Có khi thằng Lụa không đi còn do sợ ở nhà, nó đến nó chăm vợ hộ đấy.Biết thế nào được (?)Sống trong không khí, bạn bè các khóa gặp nhau, tay bắt mặt mừng, nào tặng hoa, tặng quà nhà trường, nào chụp ảnh đủ kiểu, nào xem bảng thành tích của trường 50 năm, nào xem bản thống kê gần trăm học sinh học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ, lãnh đạo các cấp và các sĩ quan cao cấp trong Quân đội, Công an! Ôi, tự hào biết bao cho những sự trưởng thành của học sinh cũ đã từng học ở mái trường thân yêu này! Chúng tôi trào lên trong tâm biết bao điều cảm xúc, vui sướng, tự hào. Tôi lại nghĩ đến Lụa…
Tôi mới gặp và quen biết Nguyễn Thị Ngọc Mai gần đây tại Triển lãm Vân Hồ khi chị giúp Ban văn học chuyên đề Hội nhà văn ở gian sách giới thiệu các tác phẩm xuất sắc viết về Thương binh liệt sĩ và người có công nhân kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ.
Ngày mai, y sẽ gặp riêng Lam để thuyết phục cô ấy nói ra sự thật. Cần phảiđánh thức niềm tin và lòng tự trọng của cô ấy. Mai mình sẽ có cách, còn bâygiờ một việc phải làm ngay là ngồi vào bàn viết. Mình phải làm đơn khiếu nạigửi Thanh tra giáo dục mới được. Nghĩ vậy, Y thanh thản ngồi vào bàn viết.Ngoài cửa sổ, ánh trăng lấp loáng. Gió đêm mùa hè tràn vào mát rượi.Hà Nội Ngày 20 tháng 11 năm 2014
Có thể nói Đệ nhất minh quân Lê Thánh Tông là vị vua đầu tiên đã dùng thể tài vịnh cảnh vật, ngôn ngữ thơ nhiều khi rất bình dị, gần với lời ăn tiếng nói của quần chúng lao động nhưng có ý nghĩa sâu sắc ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên non kỳ thủy tú của đất nước Đại Việt. Bài thơ khiến chúng ta càng thêm kính trọng, yêu quý, cảm phục vị vua toàn tài và càng thêm yêu cảnh vật non sông đất nước Việt Nam thân yêu.
Cây gạo như bó đuôc khổng lồ với ngôi miếu cổ với tầm bia rêu phủ chỉ còn trong tâm thức của những người già bản địa ở Lục Đầu Giang! Liệu những người già còn kịp sống để chi cho người trồng cây gạo mới và sông đến ngày cây gạo mới hy vọng được trồng ở dốc đê xưa sẽ trổ hoa đỏ rực cả Lục đầu Giang ? ( hết bài