Đến Mỹ Sơn, ta sẽ thấy khu đền tháp nằm lọt trong một thung lũng nhìn có vẻ khá kín đáo, giữa bốn bề núi rừng dường như vẫn còn giữ được nguyên vẻ hoang sơ như vốn có với thảm thực vật xanh biếc trập trùng và dòng suối trong vắt, réo rắt đưa nước đi qua những gập ghềnh đá sỏi.
Tôi lặng lẽ chắp tay trước cây nhang anh Tuyến lập cho anh tôi sau ngày đưa hài cốt anh trở về quê hương. Anh hãy cùng đồng đội về đây thưởng thức chút đặc sản quê mình. Muốn nói nhiều cùng anh mà nước mắt cứ tuôn trào.
Lang thang trong miền nhớ Hạ Long, ngẫm thấy, vùng đất cửa biển này quả là nơi hội tụ của những sơn kỳ thủy tú. Sông núi, biển cả, mây trời nơi đây lúc nào cũng hiện lên sắc xuân tươi đẹp, rực rỡ tựa như gấm hoa.
Dẫu gặp thử thách của cơ chế thị trường nhưng đến nay nghề thủ công truyền thống không chịu mang tiếng thất truyền. Sáu, bảy năm về trước, gối mây thôn Tiên Hào lao đao bởi gối vải tận dụng của các cơ sở may mặc, gối gỗ tinh dầu trong nước và gối trúc Trung Quốc tràn ngập hàng phố, chợ quê.
Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Đinh Văn Dây vừa giới thiệu đại biểu xong thì địch đến. Hai họ và đại biểu phải sơ tán; chú rể và đồng đội mặc vội đồ bay về vị trí chờ lệnh xuất kích. Khi có lệnh báo yên, tất cả trở lại… cưới tiếp.
Nhà sàn của anh Nguyễn Trọng Tạo rất đẹp, khá rộng rãi và khoáng đạt. Không gian vườn um tùm bao quanh, nhiều cây lá xanh tốt. Cây bưởi đẹp và sai trĩu quả nhìn thật thích mắt. Một giàn hoa tím thả lơ thơ cánh phai màu nhớ, nhìn rất chi là lãng mạn.
Sông Mang đó, những con người tài hoa giấu kín dưới những cánh rừng trâm già cỗi, sông Mang đó, giấu những mẹ tôi, chị tôi chờ chồng đi đánh giặc, và cặm cụi với “bãi mồi”, với những chuyến tàu gỗ chậm chậm chạp đi về. Với những lá thư của người lính trận không kịp về tới tay mẹ, tay em gái, tay người yêu người vợ ở làng đảo vì chưa có tàu ra…
Đứng giữa đất trời khoáng đạt, hùng vĩ và huyền ảo của non thiêng đất phật Yên Tử, ta như thấy con người và mây núi hòa vào trong nhau giữa cái mênh mang của tạo hóa làm cho cõi lòng cũng trở nên nhẹ nhõm, yên an như thể giũ bỏ được bụi trần.
Nhấp nhửng đã bao nhiêu lần tìm về “Kỳ cùng một dòng sông” để mãi bốn giờ sáng hôm nay tôi mới lên đường sau những ngày lang thang trên đất “Hà thành”, từ “Thành ốc Cổ Loa”, rồi tha thẩn bên những vườn khế cơm Gia Lâm hay vùng đất sét Bát Tràng...
Khi tạm biệt chúng tôi, ông không quên mời chén rượu “chao mang” theo tập quán của người Mường. Trước lúc nâng ly, ông làm cho tôi sự bất ngờ đến phút chót bằng bài thơ đã viết trong những năm chiến đấu ở chiến trường. Ông nói rằng mình hay viết sau những ngày đêm cùng đồng đội kiên cường đánh giặc. Tranh thủ lúc im tiếng súng hay những khi ém binh hàng tháng để chờ đi chiến dịch mới lại càng nhớ mẹ, nhớ quê núi Hòa Bình da diết.
CÁM ƠN NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH, NHÀ VĂN CẦM SƠN!
RẤT NHIỀU BỨC ẢNH CỦA NGÀY HÔM ĐÓ ĐÃ CÙNG VỚI BÀI NÓI CỦA TÔI LÀM NÊN KHÔNG KHÍ TƯƠI VUI, HÀO HỨNG CỦA BUỔI RA MẮT SÁCH! CHÚC MỪNG NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC!