Phạm Thái, còn có tên Phạm Đan Phượng, tục danh Chiêu Lỳ, sinh năm 1777, quê làng Yên Thượng, huyện Đông Ngàn nay thuộc huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Một “ông Chiêu Lỳ” học rộng, giỏi thi thư, võ nghệ.
Phạm Công Trứ điềm nhiên trở lại. Chúng tôi cùng nhìn ra ban công, nơi ông và bà vợ trồng khá nhiều cây dây leo, cây bóng mát. Có một làn gió nhẹ thoáng qua.Tôi nắm tay ông bạn. Tay nhà thơ to mà ấm mềm trong tay tôi.
HƯƠNG 鄉 là Làng Quê, là Quê Hương, HƯƠNG 香 là Mùi Thơm, là Hương Thơm, HƯƠNG 香 là Nhang, là Hương Khói, Hương lửa ... Ta sẽ lần lượt điểm qua về các nghĩa của chữ HƯƠNG nầy trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du nhé !...
Trong lịch sử văn học Việt Nam, không có một tác phẩm nào có tính phổ cập rộng lớn như "Truyện Kiều" của Đại thi hào Nguyễn Du. Không thể thống kê hết số người thuộc toàn bộ 3254 câu, và khó tìm được một người dân Việt Nam mà không thuộc một vài đoạn, một vài câu Kiều.
Ta thấy : Chữ AN 安 có bộ MIÊN 宀 là cái nóc nhà có hai mái đàng hoàng ở phía trên, bên dưới là chữ NỮ 女 là cô con gái; với Hội ý là "Cô gái mà ngồi ở trong nhà thì sẽ không bị bắt nạt, là biểu thị của sự an toàn, yên ổn.
Trong nền báo chí và thơ ca Việt Nam, vùng đất trầm tích giàu huyền thoại Xứ Đoài, thủ phủ là tỉnh Sơn Tây cũ, nổi lên nhiều gương mặt đặc biệt sáng giá. Những nhà báo - nhà thơ quê hương núi Tản sông Đà đã, đang góp phần không nhỏ vào sự đổi mới và phát triển văn học nước nhà, đặc biệt là thơ ca.
Tuy vậy, con người mới là yếu tố quyết định. Những nhà thơ , những nhà văn, nhà phê bình, nhà dịch thuật ưu tú không sợ sự cạnh tranh của AI hoặc ASI. Nhưng nếu họ sử dụng AI một cách hợp lí, sáng tạo, (nói cách khác họ nhờ AI trợ giúp) chắc chắn công chúng sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm đỉnh cao, thú vị!
Buồn thay! Khi chưa thoả tâm nguyện viết truyện ngắn kia, tôi lại phải viết đôi dòng, góp một tiếng nói nhỏ nhẹ về sự cẩu thả, tắc trách trong biên soạn sách giáo khoa và cả trong phê bình, đàm luận văn chương hay trong biên tập, xuất bản sách báo.
Vì hình thù và điệu bộ trông rất dễ sợ, phùng mang trợn mắt giơ bàn nạo để hù dọa con người, nên rắn thường bị xem là những gì xấu xa, ác độc, như câu nói "Khẩu Phật tâm Xà 口佛心蛇" để chỉ những người bề ngoài và ngoài miệng thì trông hiền lành như ông Phật, nhưng lòng dạ thì lại ác độc như rắn rết