Mùa xuân chẳng vị riêng ai mà đến với tất cả mọi nơi, mọi nhà, mọi người. Cầu mong cho tất cả mọi người ở mọi nhà và mọi nơi trên trái đất nầy đều hưởng được một mùa xuân Vui Tươi, Như Ý và Bình An Hạnh Phúc! 杜紹德 Đỗ Chiêu Đức
TRƯỚNG TÔ là LƯU TÔ TRƯỚNG 流蘇帳 là màn có trang trí bằng các tua viền ngũ sắc, có chân chỉ hạt bột hay chỉ các màn được viền bằng các hoa văn cho đẹp ở trong các kỹ viện để câu khách, như khi Từ Hải vào gặp Thúy Kiều ở lầu xanh, cụ Nguyễn Du đã viết :
Trên thực tế, ta chỉ thấy mây đủ màu sắc khi hoàng hôn xuống ở phía trời tây, nhưng trong hội họa hay điện ảnh thì mây ngũ sắc xuất hiện ở dưới chân hoặc sau lưng của các Thần Thánh Tiên Phật, và những đám mây đó được gọi là Tường Vân 祥雲, là Mây Lành rực rỡ để tôn tạo thêm hình tượng thiêng liêng khả kính của các vị Bồ Tát đó mà thôi.
Để viết tiếp đoạn kết cho có hậu, Ông ccNN trên mạng đã cho “Thằng Phải Gió” vượt biên, vinh quy bái tổ về làng, tay lủng lẳng bị đô-la, túi đầy thuốc Viagra... Thằng Phải Gió là Việt Kiều “Phải Gió” mang mã Việt kiều, Viagra đầy túi làm liều kiếm em. Tủm tỉm nó nốc hai viên, Mả cha nó đứng chỉ thiên lên liền. Cả giờ nó lắc như điên, Ối giời ! sao sướng như tiên thế này Mười năm nắn bóp rã tay Nó lắc cho bỏ những ngày xụi lơ ! ccNN Chuyện "Thằng Phải Gió" khép lại để kết thúc cho bài phiếm luận "Phải Gió" này . Hẹn bài viết tới : VÂN là MÂY
Đoán từ thành giải nghĩa từ Nhầm to như thế thì VUA nỗi gì? Mong rằng kịp sửa ngay đi! Bao nhiêu lâu lầm lẫn tai hại như vậy mà không nhận ra, làm hoang mang những người yêu tiếng Việt! Xin đưa lên đây và mong nhà đài cùng với chương trình SỬA ngay và luôn cho!
Khi Liễu Vĩnh chết, tất cả kỹ viện của cả thành Biện Lương đều cùng nhau đến chung tiền và tổ chức tang lễ cho Liễu Vĩnh. Ngày động quan tất cả kỹ nữ ca nương đều đến đưa tang, tiếng thương khóc ngất trời vang động cả một góc thành và vang xa đến mấy dặm. Sau đó mỗi năm đến ngày Thanh Minh tất cả các cô đều chẳng hẹn mà cùng đến tảo mộ cúng bái liễu Vĩnh thật đông.
Có thể nói Đệ nhất minh quân Lê Thánh Tông là vị vua đầu tiên đã dùng thể tài vịnh cảnh vật, ngôn ngữ thơ nhiều khi rất bình dị, gần với lời ăn tiếng nói của quần chúng lao động nhưng có ý nghĩa sâu sắc ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên non kỳ thủy tú của đất nước Đại Việt. Bài thơ khiến chúng ta càng thêm kính trọng, yêu quý, cảm phục vị vua toàn tài và càng thêm yêu cảnh vật non sông đất nước Việt Nam thân yêu.
Một đời bền bỉ làm việc, rồi lại cần mẫn sắp xếp cẩn thẩn những thành quả của mình để lưu lại cho thế hệ sau, PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện như chiếc cầu nối thế hệ văn chương quá khứ, hiện tại với những thế hệ sau, để mạch nguồn văn chương, quốc học Việt Nam được tiếp tục chảy mãi.Hà Nội, tháng 11 năm 2024