Vũ Nho
Chuyện thứ tám
XEN VÀO GIỮA XUÂN DIỆU VÀ TRẦN ĐĂNG KHOA
Chúng ta đều biết Xuân Diệu rất quan tâm đến Trần Đăng Khoa. Ông về tận nhà chú bé, xem xét, hỏi han. Ông đưa đoàn nhà báo về quay phim Trần Đăng Khoa, viết bài giới thiệu thơ Trần Đăng Khoa rất sớm. Trần Đăng Khoa cũng rất quý mến Xuân Diệu, coi nhà thơ như người thầy dạy nghề nghiêm khắc và uyên thâm. Trong cuốn “Chân dung và đối thoại” in lần thứ 4, nxb Thanh Niên, 1999, Trần Đăng Khoa dành 30 trang để viết về Xuân Diệu.
Tôi xen vào vì rằng đọc bài thơ “Đêm Côn Sơn” của Trần Đăng Khoa, nhà thơ thần đồng khoe được Xuân Diệu chữa cho một chữ. Tôi thấy chữa như thế thì được, nhưng lại cũng mất. Xin xem sao lại thế!
Đêm Côn Sơn
Trần Đăng Khoa
Tiếng chim vách núi nhỏ dần
Rì rầm tiếng suối khi gần, khi xa
Ngoài thềm rơi cái lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
Mờ mờ ông bụt ngồi nghiêm
Nghĩ gì, ông vẫn ngồi yên lưng đền...
... Bỗng đâu vang tiếng sấm rền
Tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương
Ngang trời kêu một tiếng chuông
Rừng xưa nổi gió suối tuôn ào ào
Đồi thông sáng dưới trăng cao
Như hồn Nguyễn Trãi năm nào về thăm
Em nghe có tiếng thơ ngâm...
Ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya
1968
Nhà thơ Xuân Diệu đã chữa cho cậu học trò của mình hai chữ "sợ gì" thành "nghĩ gì” ông vẫn ngồi yên lưng đền". Điều đó làm cho "ông bụt" bỗng trở nên sống động hơn, câu thơ liền mạch hơn. Thế nhưng hai chữ "Sợ gì" ấy là dấu vết rất rõ của nhà thơ trẻ con. Anh ta mới lên 10 tuổi cho nên sợ, sợ ma đã đành, nhưng bụt cũng sợ... Rồi cơn buồn ngủ cũng thắng cả nỗi sợ và sự nghĩ ngợi. Vì vậy tôi thích cái cách diễn tả ban đầu của chú học trò hơn là cách chữa của ông thầy uy tín!
Ai ngâm thơ?
Phần hai của bài thơ bắt đầu bằng tiếng sấm rền của cơn giông (hay tiếng sấm rền trong cơn mơ) và nhà thơ tỉnh lại. Âm thanh và ánh sáng cái gì cũng mạnh. Đền đỏ hương, chuông kêu, rừng nổi gió, suối tuôn ào ào. Trăng cao toả sáng... Vốn nhạy cảm, chú nghĩ tới Nguyễn Trãi trở về. Và hồn nhiên nghe tiếng thơ ngâm đầy huyền bí:
Em nghe có tiếng thơ ngâm
Tiếng sấm rền có thể nghe trong mơ, nhưng nhìn thấy đỏ hương, nhìn thấy trăng cao, nghe tiếng chuông, nghe tiếng suối, vậy thì tiếng thơ ngâm là có thật hay là nghe bằng tâm tưởng? Có lần Trần Đăng Khoa viết: ánh trăng vừa thực vừa hư. Vườn sau gió nổi nghe như mưa rào (Đêm thu). Tiếng thơ có giống ánh trăng? Có giống như tiếng thơ thần đọc bài Nam quốc sơn hà trên sông Như Nguyệt? Điều lí thú là chúng ta không thể khẳng định dứt khoát "tiếng thơ ngâm". Nhưng ta biết chắc chắn là:
Ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya
Các chú bộ đội vẫn thức canh cho giấc ngủ của Côn Sơn yên tĩnh. Tiếng thơ ngâm ấy cũng có thể của một chú bộ đội yêu thơ.
Người gửi / điện thoại