Có khi thằng Lụa không đi còn do sợ ở nhà, nó đến nó chăm vợ hộ đấy.Biết thế nào được (?)Sống trong không khí, bạn bè các khóa gặp nhau, tay bắt mặt mừng, nào tặng hoa, tặng quà nhà trường, nào chụp ảnh đủ kiểu, nào xem bảng thành tích của trường 50 năm, nào xem bản thống kê gần trăm học sinh học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ, lãnh đạo các cấp và các sĩ quan cao cấp trong Quân đội, Công an! Ôi, tự hào biết bao cho những sự trưởng thành của học sinh cũ đã từng học ở mái trường thân yêu này! Chúng tôi trào lên trong tâm biết bao điều cảm xúc, vui sướng, tự hào. Tôi lại nghĩ đến Lụa…
Ngày mai, y sẽ gặp riêng Lam để thuyết phục cô ấy nói ra sự thật. Cần phảiđánh thức niềm tin và lòng tự trọng của cô ấy. Mai mình sẽ có cách, còn bâygiờ một việc phải làm ngay là ngồi vào bàn viết. Mình phải làm đơn khiếu nạigửi Thanh tra giáo dục mới được. Nghĩ vậy, Y thanh thản ngồi vào bàn viết.Ngoài cửa sổ, ánh trăng lấp loáng. Gió đêm mùa hè tràn vào mát rượi.Hà Nội Ngày 20 tháng 11 năm 2014
Những người công nhân bụi đen xi măng bám vào người như thể bức tượng đồng hun dở, dồn ra mép xà lan chờ mủng của Mưa cập vào. Những hạt xi măng rơi tả tơi từ trên tay xuống lòng cốc.
Sau Tết, tình hình các chiến trường có vẻ căng lên. Không biết các mặt trận họ chuẩn bị ra sao, nhưng ở hậu phương, các cơ quan Bộ, nhộn nhịp hẳn lên. Sự kiện con tàu TK174 của lữ đoàn S.49, thăm dò tuyến vận tải thủy phía nam, bị mất liên lạc khi đi quá giới tuyến, khiến cơ quan tác chiến rối tung lên.Trưởng phòng được lệnh, vào trong đó để xác minh, nắm tình hình. Không mấy ai để ý đến “số phận” chiếc giò ngâm trong nước mắm rồi sẽ ra sao?
Chở gật đầu. Những con đò nhỏ lén lút qua lại bên sông. Chúng sẽ đưa Chở về bên kia biên giới. Bên ấy có bố mẹ đang ngày đêm mong chờ. Chỉ còn vài bước nữa thôi, là cô đã đặt chân lên đất quê rồi.
Đêm cuối hè ở vùng cao khá mát mẻ. Phía giường bên ông chủ đã ngáy đều đều. Còn Hảo thao thức không sao ngủ được. Ngoài trời, vầng trăng khuyết mỏng mảnh đã vượt lên khỏi dãy núi Lưỡi Hái tỏa ánh sáng xanh dịu.
Sau một hồi tự nén lòng mình để khuyên giải con, cụ tặc lưỡi:Giá như hồi ấy mẹ kiên quyết... Mà sao hồi ấy bệnh viện lại bảo nó khôngcó khả năng sinh con nhỉ? Nó vẫn quý mẹ như mẹ đẻ của nó. Nó định ở vậy rồi xin đứa con nuôi nuôi cho vui cửa, vui nhà. Nào ngờ được anh Hậu, thương binh ở xã bên cậy người hỏi làm vợ. Mẹ vừa gặp nó hôm qua. Cưới mấy tháng mà đã có bầu rồi... Cổ Nhuế 16 – 5 - 2023
Chiếu có oai linh của đền thiêng, nên giặc Phạm Nhan đều bạt vía kinh hồn. Nghề buôn chiếu cũ lấy chiếu mới đã trải ở đến Kiếp Bạc của ông lão họ Vũ nổi tiếng khắp vùng này, nhất là từ rằm tháng Tám đến 23 tháng Tám, hàng nghìn chiếc thuyền đi lễ đền Kiếp Bạc, đều ghé qua nhà lão họ Vũ để mua chiếu cũ này.Hội tan, Lão họ Vũ ngày ngày vẫn đánh cá và lại nôn nao chờ mùa lũ rừng để vớt củi mưu sinh. N.V.H
Mọi người xung quanh chưa nói được với nhau câu hỏi ám ảnh trong lòng: Làm sao cái Lan phất lên nhanh thế ? Vài mẹ cùng có sạp có quầy hàng bên cạnh ra vẻ giữ ý tứ để bên ngoài người ta không cho họ là ghen ăn tức ở, thì thào: - Nó có đầu óc, có sắc lại năng động.