Ngọn lửa run bần bật, nhiều lúc tưởng tắt lịm. Tắt bây giờ thì không được biết Ngài sẽ ra sao đây, ngọn lửa lo lắng. Hình như Ngài giải được độc rồi, ánh mắt tinh anh trở lại. Ngài liếc nhìn đám lính tính kế. Nhanh như tia chớp, Ngài cắm đầu xuống, bật ngược hai chân lên trong tư thế trồng chuối, lưng tựa vào vách đá.
Là nó đấy! Ngày nào cũng gặp, quen giọng rồi. Liệu nó có hiểu được tâm trạng của ông lúc này. Ông thấy mình nhút nhát, rụt rè nhìn trộm lên như lén nhìn người đàn bà đẹp, nết na, không quen biết.