Sâu hơn nữa, trong tâm khảm những người đồng nghiệp còn lại hôm nay, gương sáng của trên 600 nhà giáo hai miền Nam, Bắc đã hy sinh trên dải đất miền Nam trước ngày đất nước thống nhất, để lại những dòng tên bất khuất khắc trên tấm bia tưởng niệm các nhà giáo liệt sĩ được xây dựng trên đồi 82 Tây Ninh, khánh thành năm 2005.
Trải qua các biến cố thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của thiên tai, giặc dã, các công trình kiến trúc trong thái ấp xưa bị huỷ hoại hầu hết. Di chỉ khảo cổ chỉ còn các vỉa gạch dưới lòng đất, hàng trăm viên gạch cổ cỡ lớn, chạm nổi hình hoa sen, hoa cúc, có dòng chữ "Vĩnh Ninh Trường" nằm rải rác ở các xóm Miễu, xóm Chằm.
Hơn năm mươi năm trôi qua. Ngồi kể lại những kỷ niệm chiến trường, người nghệ sĩ lão thành - Chi hội trưởng Chi Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nam Định rưng rưng khi nhắc tên từng đồng đội thân yêu, người còn, người đã khuất.
Tôi trở lại Tiêu Viên một ngày thu cùng một bạn thơ thăm ông, người anh đồng nghiệp đã về nghỉ hưu nơi quê vợ. Nếp nhà gỗ kiểu Can Lộc giữa bốn phía vườn quê, bên con đường làng thẳng băng vừa "bê-tông hoá".
Sau khi thi đỗ Tiến sĩ, Đỗ Tông Phát được triều đình bổ nhiệm làm Hoan Châu đốc học, sau đó, hai lần làm Quốc tử giám Tư nghiệp ở kinh đô Phú Xuân – Huế, rồi đảm nhiệm chức Thương biện, phòng giữ bờ biển Sơn Nam Hạ