Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

TỰA LƯNG VÀO ĐÊM

Nguyễn Quốc Hùng

TỰA LƯNG VÀO ĐÊM LÀ NGỦ

Về nhà? Không về! Về nhà cũng chỉ để ngủ. Chắc gì đã được yên giấc. Ở lại sẽ được ngủ tới sáng bảnh, không ai gây phiền. Hơn ba mươi năm đời công nhân bốc xếp làm ba ca bốn kíp, như vậy tổng cộng đời người có mười năm đêm hoặc thức trắng hoặc có ngủ cũng chỉ vật vờ. Ngủ tranh thủ. Quen rồi. Rảnh một vài phút, thẳng lưng buông thõng tay xuống là ngủ được - Ngủ đứng. Nằm trên sợi dây neo tầu to bằng cổ tay, dưới lưng là dòng nước sông Cấm đang giật xuống nhanh cuồn cuộn như dòng lũ, có lần ngủ tới cả tiếng - Ngủ treo. Rét, nằm vùi vào đống giẻ trong hầm máy trục của tầu ngủ ngon lành, sáng ra người đen xì dầu mỡ - Ngủ rúc. Tại công việc nặng nhọc, mệt rồi cái ngủ dễ dàng vật đo ván mình ngay. Trăm tư thế nằm, vạn kiểu ngủ trong đời rồi thêm một đêm nay có là gì.

Oái ăm, thằng chủ hàng đăng ký làm hàng đêm nay nhưng không đến, điện thoại thì tắt không cho liên lạc. Chủ trương của xí nghiệp, mình là người làm thuê cho chủ hàng nên nó thích thế nào cũng phải chiều, còn giữ mối công việc về lâu về dài. Được nghỉ nhưng ông không muốn về.

Không về! Để vợ chồng thằng cả ở nhà đêm nay cháy hết mình. Cho con nó được một lần. Đời ông mong một lần nhưng đến tuổi này rồi chắc chẳng được lấy một lần.

Ông lên mũi tầu, trải chiếc áo bảo hộ xuống cuộn dây neo ngả lưng. Những sợi ni lông châm qua lần vải vào lưng nhằm nhặm. Giọt mồ hôi lăn từ ngực xuống nách lạnh như viên nước đá tan chảy, buồn buồn.

Đêm đặc lại thành khối đen muốn nèn chặt trần gian. Những ngọn đèn halogien trên con tầu biển khổng lồ sáng căng hết sức cũng không đẩy khối đen qua khỏi đầu cần trục. Ngoài sông, chỉ cần với tay qua be tầu là có thể thục ngay vào khối đen đặc quánh.condiem123

Bên trong khối đen đặc quánh kia vạn vật cựa quậy được phải khó nhọc lắm. Giống như tình cảnh của ông. Nhà hai mươi mét vuông, kê ba chiếc giường. Một chiếc của vợ chồng ông, một chiếc của vợ chồng thằng cả, chiếc giường một tự đóng nhỏ hơn bình thường là của thằng út. Nếu thằng út lấy vợ thì ba chiếc giường không chỉ bước qua nhau mà có thể nằm lăn từ bên nọ sang bên kia. Đêm không dám bật đèn ngủ. Đã có màn gió nhưng màn phải bằng thứ vải màn thô nhuộm nâu để tránh nhìn được vào bên trong giường nhau. Gian nhà đặc bóng tối. Và có ba khối đặc thẫm hơn là ba khối vuông nặng nề chụp lên ba chiếc giường. Vợ ông lần nào trở mình cũng lắng nghe, nếu giường có phát ra tiếng động thể nào ngày mai cũng bắt ông phải tìm cho ra chỗ cập kênh để khắc phục. Đêm bị nén chặt trong từng nhịp thở.

Căn nhà của gia đình ông bây giờ, trước kia là một phòng của dãy nhà tập thể dành cho hai người. Ông và một đồng nghiệp. Hai người đi khác ca nhau. Khi chưa ai lấy vợ còn ở chung được, đến lúc có rồi phải ngăn đôi. Vách ngăn đơn sơ, bằng những mảnh liếp nhặt nhạnh ngoài cảng ghép lại. Vì phải mở hai cửa ra vào nên giường của hai bên buộc phải kê sát vào nhau. Không biết đôi vợ chồng bên kia thế nào, đêm tân hôn có phải bụm miệng nhau lại giống bên này mà không thấy tiếng động bất thường. Thậm chí còn im lặng hơn ngày chưa lấy vợ. Hình như vợ ông cũng lắng nghe để tìm kiếm một tiếng động nào đấy. Không thấy, vợ ông ghé sát tai chồng thì thào. Hình như vợ ông nói, sao thế nhỉ. Nếu đúng vợ hỏi câu ấy ông cũng phải lặng im biết thế, nói ra nhỡ bên kia nghe thấy lại không ra gì….

Không gian trên mũi tầu thoáng đãng, tĩnh lặng. Cánh đồng lúa bên kia sông đang làm đòng, hương thơm ngọt được gió dắt trộm qua bóng đêm tràn sang. Cố ngủ đi, sáng mai còn việc nhà. Nhà càng nhỏ lại càng lắm việc, bừa bộn một tí trông tức mắt sinh ra bẳn gắt, tâm trạng không vui thì nhà chật càng thêm chật. Nhưng, hơn mười năm thức đêm trên cầu cảng, chưa đêm nào hương lúa lại ngào ngạt thế này. Hương lúa thành bùa mê kéo ông ngồi dậy, bắt ông hít một hơi thật dài, thật sâu, cố lưu mùi thơm được lâu. Hít thở mấy hơi dài, ông thấy tỉnh táo như lúc lĩnh tiền. Đầu ca lĩnh tiền thưởng quý, cũng kha khá.

- Một mình chiếm cả bầu trời, tham thế.

Ông giật mình bởi tiếng nói cất lên ngay sau lưng. Tiếng đàn bà thanh mảnh khiến ông hồi hộp, hơi thở nhanh hơn.

Là nó đấy! Ngày nào cũng gặp, quen giọng rồi. Liệu nó có hiểu được tâm trạng của ông lúc này. Ông thấy mình nhút nhát, rụt rè nhìn trộm lên như lén nhìn người đàn bà đẹp, nết na, không quen biết. Hôm nay vẻ mặt nó buồn. Hay là vẻ mặt nó vẫn thế. Chưa lần nào ông nhìn thẳng vào mặt nó. Nó ngồi xuống cạnh ông. Hương thơm trong không khí càng thêm ngào ngạt. “Xì!” Ông nhệch miệng tia miếng nước bọt qua kẽ răng, giống như mọi khi phải giáp mặt nó. Nhưng lần này, miếng nước bọt không văng ra xa mà rớt ngay xuống cằm.

Ông nói: “Thấy sao hôm nay lúa bên kia sông lại thơm bất thường.”

Nó nói: “Tán gái khéo thế.”

Nhầm! Là điếm thì sao phải tán, cứ tiền là xong. Là ông chê nó sức nước hoa quá đẫm. Thứ ấy chỉ làm màu cho bọn đàn ông hám dục, không biết tận hưởng hương thơm tự nhiên trên làn da người đàn bà.

Nó nói: “Biết thế này ở nhà ngủ cho khoẻ. Công nhân có thưởng, mấy thằng thủy thủ tầu cũng vui theo, rủ nhau rục đầu vào cờ bạc. Vào phòng mấy lão ấy không chật về người mà chật về khói thuốc lá. Nhả khói như tầu tây.”

Ông cười thầm, nói: “Cờ bạc xong thì đến khoản ấy, cố chờ đến gà gáy.”

Nó không đối lại, ngả đầu gối lên sợi dây neo tìm tư thế ngủ. Có lẽ, những sợi ni lông cọ vào cổ ngứa nên nó ngọ ngoạy tìm chỗ thích hợp. Vị trí ngả đầu đẹp nhất là nghiêng sát vào cổ ông. Đoạn ấy sợi dây neo chưa bị sơ. Đời ông lần thứ hai gặp hơi thở của người đàn bà không phải là vợ ngay sát bên tai, rõ cả tiếng hít gió cố giữ nhịp thở chầm chậm, thấy cả luồng khí âm ấm sau mang tai.

… Ca đêm ấy, vợ phải ở lại làm, còn ông cũng như đêm nay được về. Ông về. Cửa vừa mở, ánh sáng phòng bên vụt tắt, tiếng động bất thường nín bặt. Ông còn kịp nghe thấy tiếng của người đàn bà. Chỉ thoáng qua như thấy ánh đỏ của đốm lửa nhỏ bị cả chậu nước to hắt vào. Và ông còn kịp nghe tiếng xèo rất nhỏ của ngọn lửa ấy trước khi tắt ngấm. Khi vào giường, ông giật mình bởi tiếng thở dài của người đàn bà ngay sát cạnh. Ông cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào má mình. Hôm nay người vợ lại nằm phía trong. Có lẽ lúc tách ra khỏi nhau hai người ấy đã không định được hướng. Tiếng người chồng lụng bụng hậm hực. Người vợ hình như dỗi, cựa mình nằm sát hơn vào liếp. Mặt liếp rõ tiếng rào rạo.

Trong lòng ông những chộn rộn, những phấn khích thắp lên một ngọn lửa nhỏ nhoi, mờ tỏ. Ông cố tình nằm dịch sát hơn vào tấm liếp. Tiếng rên phấn khích khi nãy của người đàn bà bên kia còn văng vẳng như tiếng vọng vương vất đâu đây trong không gian tối đen…

“Thưởng anh được bao nhiêu?” Nó hỏi.

Nó không bằng tuổi thằng con lớn của ông mà gọi ông bằng anh, không ra thế thống gì! Ông định xì miếng nước bọt qua kẽ răng, kinh tởm thái độ mồi chài của nó nhưng vội dừng lại. Mất lịch sự quá. Đành rằng nó đáng thế nhưng nó cũng là đàn bà. Mà nghề của nó không thế không kiếm được tiền. Đàn ông già mấy cũng cứ thích phụ nữ trẻ, lạ gọi bằng anh. Miếng nước bọt không được bắn ra trào xuống khoé mép. Ông kín đáo nghiêng đầu lau miệng vào vai áo. Không cần ông trả lời, nó cũng biết đợt thưởng này công nhân được bao nhiêu. Nó hỏi cho có chuyện để đưa đẩy gạ gẫm.

… Sáng ra gặp nhau ở cửa, hẳn ánh mắt phải khác lạ hay tiếng thở dài cố nén cả đêm đã làm lộ chuyện ông trăn trở không ngủ được vì hơi thở của người đàn bà không phải vợ mình ngay sát cạnh khiến anh bạn hàng xóm tỏ thái độ ghen tức, thù địch. Tối ấy, hắn gặp vợ chồng ông dứt khoát, sống như thế này không được, chẳng khác gì chồng chung vợ chạ, một gia đình phải chuyển đi. Vợ ông nhất trí. Nhưng lấy đâu ra tiền, ông nói. Hắn nói, tôi ra bãi đất trống đầu dãy, gia đình ông hỗ trợ cho tôi ít tiền dựng tạm, chỉ cần có chỗ chui ra chui vào là được.

Nhà mới của vợ chồng anh bạn hàng xóm chẳng khác gì túp lều chăn vịt. Ngày ấy sống dễ thế….

“Bốc vác bọn anh sướng nhỉ, có đổ mồ hôi, vất vả, nhưng xong việc chẳng phải lo nghĩ gì.” Nó nói.

Ông nói: “Có lo cũng chẳng được, nghề này ráo mồ hôi thì tiền cũng cạn, sắp về hưu rồi cũng không có được cái nhà tử tế.”

Nó nằm xây lưng lại, gáy gần sát vào mũi ông. Sương đêm khiến mùi nước hoa trên người nó không còn sực nức. Âm ấm nhiệt độ từ cơ thể nó phả ra.

Nó cong cớn nói: “Muốn tháo nhà người về làm nhà xí mình cơ, cờ bạc thế kia thì sao không hết.”

Ông cười thành tiếng khình khịch trong họng. Nó trẻ ranh đã tỏ ra sành sỏi cuộc đời. Đúng là, cứ đến kỳ lương thưởng, ở tổ ông không ít thằng vừa làm vừa nhìn trước ngó sau, thấy chủ nợ là lẩn như cá lác thấy bóng người. Nhưng với ông, cả đời chắt chiu, vui thú cuộc đời có những gì không dám nghĩ tới, sợ vương phải thứ gì thì ảnh hưởng tới đời sống gia đình, huống hồ bỏ đồng lương đồng thưởng xuống chiếu bạc, huống hồ bỏ tiền ra vui thú với những người như nó. Nhưng nhà chật vẫn chật.

Ông chỉ ước, có được một đêm, hai vợ chồng cùng bật ra những tiếng lâu nay vẫn cố kìm trong ngực.

… Khi vợ chồng anh bạn hàng xóm chuyển ra nhà mới thì vợ ông mang thai chửa đẻ thằng lớn. Rồi mẹ ông ra chăm nuôi cháu. Rồi có đứa thứ hai. Nhà chật càng thêm chật. Điều ước chỉ nằm trong mơ tưởng từ ngày lấy nhau. …

“Bực mình với mấy lão cờ bạc kia thì nói thế, chứ em lạ gì, kiếm được đồng tiền khó lắm.” Nó vừa nói vừa thở dài, tỏ thái độ đồng cảm.

Điếm mà có cái cổ tròn, nếp da gáy chưa chẩy, hai bờ vai xuôi, trắng. Đẹp đấy. Cơ thể vợ ông thế nào, từng bộ phận của đàn bà thế nào, thực lòng ông chưa một lần được thấy rõ như ban ngày. Đêm tối lắm. Nó ra điều thông cảm, còn cố tình quay lưng lại để khoe cái cổ trần. Gạ gẫm đây. Vì nó hiểu được ông nghĩ gì.

Nó ngồi dậy, hỏi: “Anh ngủ chưa? Sao không về nhà, ngủ vất vưởng thế này cho mệt?”

Ông ngồi dậy theo, nói: “Quen rồi.”

Tiếng reo rộ lên của đám bạc từ trong ca bin tầu đổ tràn vào đêm. Ô cửa phòng thuỷ thuỷ nhấp nhoáng ánh sáng đèn lúc mờ lúc tỏ như con mắt chớp. Chắc làng trói được nhà cái tiếng to.

Nó nói: “Mấy lão này chỉ to mồm ở đám bạc, chứ lúc đi với em như câm, hình như bốc vác bọn anh thế, ngày nào bao hàng cũng đè lên người, thở mạnh, kêu rên sợ giãn lồng ngực làm lại mệt, cố giữ hơi. Băm bổ như quai bao tạ.”

Nó hiểu hay người đàn bà nào vấp phải cuộc đời những người được tiếng ăn no vác nặng như ông đều có chung nhận xét ấy.

… Bằng chứng rõ nhất là anh bạn hàng xóm ấy. Ít lâu sau, đám đất hoang đầu dãy tập thể thành mặt đường. Vợ ông trách, sao nhà mình không nhận ra ngoài ấy. Tại số. Nhà ấy bán được khối tiền. Giầu to.

Nhưng đâu có phải, họ bán để ly dị. “Tại ông ấy, vợ chồng với nhau mà lầm lầm lì lì, lạnh như tượng đá, phát sợ”, vợ anh bạn không giấu giếm. Còn anh bạn cũng thẳng thừng, “tại cái đêm hôm ông trở về bất chợt ấy, cô ta trằn trọc cả đêm, nói rằng sống thế khổ lắm, có tiếng rên cũng phải cố nén chặt, thế là cô ta đi tìm tới chỗ để được rên, hỏi thằng đàn ông nào chấp nhận. Nói thật, thân bốc vác vật vã ba vạ nhưng để người ta bôi thối vào người là không xong”. Mỗi người mỗi nẻo, nhà bé lại hoàn nhà bé. “Tại số”: vợ ông nói. …

Ông cười thành tiếng khiến nó quay lại nhìn ông, hỏi: “Anh cười cái gì? Nói thế không đúng à.”

Ông nói: “Hơn năm trăm bốc vác ở đây cô đi hết chắc, sao mạnh mồm thế.”

Nó cười ngặt, nói: “Còn mỗi mình anh.”

Ông hỏi đùa: “Bao nhiêu? Để tôi đi nốt.”

“Năm trăm.”

“Cướp à! Mỗi ca đây vắt kiệt mồ hôi cũng chưa được thế.”

Nó nói: “Còn nhiều khoản chi lắm anh ơi.”

Ông cười, nhủ thầm, cứ như là con buôn, rằng lời lãi chẳng được bao nhiêu, đây bán hộ thiên hạ.

Sương đêm xuống nhiều. Lạnh. Dơm dớp dính trên da thịt. Cái ngủ kéo đến cọ buồn buồn nơi đáy mắt. Ba giờ. Không cần đồng hồ cũng biết. Quen rồi. Mọi ca đêm, giờ này cơn buồn ngủ sẽ như sợi dây thừng buộc díu hai mi mắt lại. Có ca, cái ngủ nặng như đá đeo ở cổ, muốn kéo rục đầu xuống đống hàng. Nhưng chỉ cần chợp mắt lấy mươi phút, ở kiểu ngủ nào cũng được, lại tỉnh như lúc lĩnh tiền, làm tới sáng không thấy mệt.

“Được mất bao nhiêu phần trăm?” Ông tò mò hỏi.

Nó nói: “Mang tiếng mấy chục năm làm ở đây, nhẵn mặt nhau rồi mà còn hỏi. Thế chưa đi lần nào à? Đây chẳng tin.”

Ông nói: “Thật.”

“Thật thà như bốc vác, tưởng rằng vác một bao ăn tiền một bao, nào ngờ bị đủ thứ băm chặt, lừa miếng nhau, ăn bớt, ăn chặn, chỉ được bao vơi.”

“Thế cô có khi nào lừa miếng những thằng bốc vác đi với cô?”

“Chuyện tình cảm chẳng cần lừa cũng bị.”

Ông cười.

Nó quay người lại đối mặt với ông. Ngọn đèn halogien mũi tầu từ lúc đầu ca không thấy sáng, bây giờ bỗng bừng lên, nhìn mọi vật rõ như ban ngày. Nó đẹp! Sao mọi ngày ông không thấy thế. Tại đêm? Hay tại tâm trạng bất an của ông? Ánh sáng luồn vào tận sâu trong khoảng cổ áo trễ của nó. Bầu vú tròn, trắng, mịn. Của vợ như thế nào, đến giờ ông cũng chưa tường tận như nhìn thấy của nó lúc này.

Hình khối cơ thể đàn bà thế nào? Nó đấy, muốn thoả mãn dễ thôi. Một tháng bốn mươi ca cơ mà, mất một ca đêm nay vì thằng chủ hàng tìm thú vui ở đâu không đến, mất thêm một ca với nó nữa là hai có là gì!

Nó nắn bắp tay ông, xuýt xoa khen: “Từng này tuổi mà cơ bắp vẫn rắn lắm.”

Bàn tay nó lạnh, trơn. Có lẽ do ngấm sương đêm. Tiếng cười của ông mắc nghẹn ở cổ. Ông nói: “Già rồi còn rắn chắc gì nữa, khen khuyến mại đấy à.”

Nó nói: “Hàng ngày thấy ít nói thế mà cũng vui tính ra phết. Khen thật. Chắc anh lại giống như những đàn ông khác, tin thế nào được lời điếm.”

“Nói thế cứ như là tôi đi nhiều lắm.”

“Thế anh chưa đi lần nào thật à?”

“Thật.”

“Sao không thử?”

“Ở đây mà được à, có điên không đấy!”

“Không. Là nhà nghỉ, có điều hoà, có ánh sáng.”

“Công an bắt được bỏ mẹ. Mặt mo.”

“Sao anh run thế. Đèn mờ cả dãy phố dài hàng cây số, bắt ai.”

“…!”

“Đi nhá?”

“Vẫn năm trăm đấy chứ? Đi tách nhau ra, người ta nhìn thấy thì chết.”

Nó đứng dậy. Ông muốn đứng dậy theo. Nhưng sao đầu gối run quá. Hít sâu thở nhẹ thôi, sẽ bình tĩnh lại được. Ông nhìn trời. Đêm đen đặc. Đêm tĩnh lặng. Đi trước đi! Nói to bây giờ người ta nghe thấy ngay. Lộ. Sao thế, đứng đấy chờ gì nữa? Đi đi, đêm sẽ che đậy tất cả.

- Đi xuống đây!

Ai quát đấy? Ông giật bắn người. Các cơ bắp nhão ra, bủn rủn. Nhìn quanh. Không có ai. Chẳng lẽ là tiếng vọng của đêm.

Nó biết ai quát và người quát đứng ở đâu. Quen rồi. Nó lững thững bước xuống cầu thang.

Tiếng nó gắt gỏng: “Từ tối đã được cuốc nào mà chi.”

Tiếng nói dứt khoát, đe doạ: “Câu này nghe quen lắm. Chi! Luật rồi.”

Ông thở phào. Hút chết. Có người rình. Chẳng sao. Bốc vác nằm vạ vật chuyện đương nhiên. Bốc vác ngồi cạnh gái điếm cũng chuyện thường. Có đi gái điếm cũng chẳng ai để ý.

Tiếng reo phấn khích của đám bạc lại từ trong ca bin tầu đổ tràn vào đêm. Chắc làng trói được nhà cái tiếng đậm.

Ba mươi năm nằm cạnh vợ, có tiếng rên cũng phải cố nén. Ngọn lửa của niềm phấn khích tưởng chừng đã tắt, vậy mà nó vừa chúm môi thổi một hơi nhẹ đã lại bùng lên. Tại vợ ông với thằng út về quê mấy ngày, ông muốn vợ chồng thằng cả được cháy hết mình một đêm.

Nhưng đi với nó chắc gì được toại nguyện. Thằng chủ hàng đại diện cho cả một công ty lớn còn chả tin được, nữa là gái điếm. Ngủ thôi, ngày mai còn việc nhà. Ông hít sâu, thở chậm, nhắm mắt. Làm ca kíp lâu ngày sẽ quen, thức trắng vài đêm chẳng là cái đinh gì. Câu đó chỉ để động viên những đứa mới đi làm, chứ ông hơn ba mươi năm ca kíp, cứ đến ba giờ sáng là người rũ ra như bị cúm. Bởi con người đã có hàng triệu năm hình thành và phát triển, đã tạo nên quy luật đêm phải ngủ, ông cưỡng lại sao được. Bốc vác chẳng phải ai cũng như nó nghĩ, tự dưng đổ đốn. Ông tựa lưng vào đêm, chìm dần vào giấc ngủ.

                                                                             N.Q.H

(C-S)

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Trong ngày: 14
Trong tuần: 833
Lượt truy cập: 451069
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.