Thế rồi Sơn nói thẳng: cậu bị lừa đấy. May mà cậu không đến. Nếu đến thì nguy to. Nga hẹn cậu đúng theo kịch bản của vợ chồng hắn- cái tay chồng của Nga ấy mà: Hắn quái kiệt lắm. Mà Nga cũng sợ hắn, phải làm nhiều điều vô đạo đúng ý hắn. Nếu không thì bi hắn đánh rất dã man. Mấy lại từ khi Nga làm thụt két của ngân hàng, hiện vẫn phải nợ nhà nước gần một tỷ đồng. May mà có ông anh họ bảo lãnh cho nên không bị đi tù. Vì vậy gần đây họ phải tìm mọi cách thực hiện cho được những cú lừa bất hảo. Biết cậu là người về hưu tuy lương không cao, nhưng cậu lại có nhiều đất bất động sản. Nếu hôm ấy mà cậu đến, chồng hắn rình sẵn. Bị bắt quả tang, cậu sẽ phải viết giấy vay nợ chúng hàng trăm triệu cho đến một tỷ đồng. Thật rất may là cậu không tới, đúng là số cậu còn hên đấy! Hùng nghe Sơn nói đến đây thì bàng hoàng cả người. Không ngờ cuộc đời bây giờ lại có cả những trò lừa tàn nhẫn đến như thế?
Khỏa tay xuống nước hồ không còn ai dám rửa mặt, dẫu cho nước hồ ai đó đã định thay. Nhiều ngại ngần vắng thưa viếng Chùa lễ Phủ, lại đến lượt Tôi bây giờ cầu nguyện cho Hồ Tây.
Ban đầu, bộ chỉ huy chiến dịch của ta đóng ở hang Thẩm Púa, vì cách xa trận địa, nên tướng Giáp đã chọn núi Pú Đồn ở Mường Phăng làm nơi đặt sở chỉ huy. Nơi đây cách thành phố Điên Biên gần 40km, lại nằm giữa hai ngọn núi.
Ngọn lửa run bần bật, nhiều lúc tưởng tắt lịm. Tắt bây giờ thì không được biết Ngài sẽ ra sao đây, ngọn lửa lo lắng. Hình như Ngài giải được độc rồi, ánh mắt tinh anh trở lại. Ngài liếc nhìn đám lính tính kế. Nhanh như tia chớp, Ngài cắm đầu xuống, bật ngược hai chân lên trong tư thế trồng chuối, lưng tựa vào vách đá.
Ngoài đường, những trang trí cho ngày lễ Halloween đã lên đèn dọc lối đi. Tôi nhìn ông thả bộ ra xe mà thấy một kiếp người đến với cuộc đời cách nay tám mươi năm, chỉ có tiếng khóc là gia tài thì hôm nay là món cuối cùng Estate Sale.
Chao ôi! Chỉ một mũi tên nhỏ nhoi trong nháy mắt, tôi đã phải đi một quãng đường dài, đổ biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, nhiều lần xuýt mất mạng! .Ông bước xuống đò, hỏi vọng lên: - Sao bây giờ cậu mới báo cáo? - Dạ, báo cáo thủ trưởng, tôi bị “lãng quên” ạ!
Trưa (23 tháng 02 năm 2014), ngủ, lại mơ lên 344 Đường Láng. Thấy bà Mùi và bà Tý cãi nhau hăng lắm. Bà Mùi xông vào quán, ôm đồ đạc của bà Tý vất đầy ra ngõ, rồi chỉ mặt, chì chiết, chửi bà Tý là con mụ béo, con nhà quê.