Tin sau cùng: Những sự việc xẩy ra ở nông trường Con én đã tương tự xẩy ra ở một số nơi khác(từng xử dụng sai lầm người máy) và cũng đi đến một kết luận công thức nhưng rất cần thiết nhưđã kể lại ở trên đây.
Tròn 18 tuổi, năm 1971, anh nộp đơn tình nguyện đi bộ đội lên Thị đội Tuyên Quang. Đợt tuyển quân dịp 19/5 nhân ngày sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh, anh được gọi nhập ngũ vào đơn vị bộ đội thuộc Tiểu đoàn Bình Ca 5.
Làng Rùa mộc mạc, bình yên dưới chân núi Ba Vì bồng bềnh mây trắng, trong những giai điệu rộn ràng của tiếng cồng tiếng chiêng. Đứng dưới tán đa già cổ kính, nghe thanh âm vọng về trong gió với những tiếng “ping pong, ping pong” trong trẻo, thánh thót; khi trầm, khi bổng; lúc khoan lúc nhặt, trong tôi lại hiện lên những ngày hội mùa xuân náo nhiệt của bản Mường.
Làm cái muôi thì cũng khá giống như làm cái chảo. Nhưng muôi nhỏ hơn lại có phần tay cầm dài và nhỏ hơn, nó sẽ khó đập lõm hơn. Vì thế không làm khuôn ở đất được.
Về nhà thấy vợ con đi vắng hết, tôi lôi khẩu súng ngắn giấu dưới gầm tủ. Đây là “chiến lợi phẩm” năm xưa, tôi thu được khi địch đánh vào xe chở vũ khí. Bán súng bị cháy sém, nhưng nòng súng còn tốt. Bao năm tôi giấu giếm, phòng thân. Lau khô máu trên mặt, tôi dắt súng vào cạp quần, chạy ra vòi nước. Vừa chạy, vừa nghĩ “Ta đang làm việc tử tế, sao chúng đẩy ta làm việc không tử tế?”. Bất giác tôi bấm ổ, trong nòng còn hai viên đạn. Hắn một, ta một.Vòi nước công cộng vắng người. Hai viên gạch còn thấm máu, nằm chỏng chơ trước quán nước, nơi bà cụ đang ngồi lau chén. Bọn lúc nãy chuồn mất.Đạn đã lên nòng, tôi bắn một phát súng lên trời, kết thúc Một ngày tử tế.
Tem thư đã đi một chặng đường gần 200 năm kể từ khi nó ra đời ở Vương quốc Anh năm 1840. Cùng với sự ra đời của tàu hỏa, vào thời kì chuyển tiếp giữa hai thế kỉ 18 và 19 những chiếc tem thư nhỏ bé đã góp phần cho việc truyền thông liên lạc trên thế giới phát triển mạnh.
“Nhưng có điều cần phải nói cho rõ…Lúc Hậu trúng đạn, ngã đổ vật xuống người tôi, hai đứa ôm nhau mãi. Máu Hậu chảy sang người tôi. Chính vì Hậu nhổm người lên, xốc nách rồi chỉ đường cho tôi trốn ra ngoài nên cậu ấy mới bị đạn trong đồn bắn ra.
Trước lúc chia tay chú Vinh, tôi chợt nhớ sang nay có nhờ nhà văn Đức Ban chở ra quầy bán tư trang bộ đội ở thành phố Hà Tĩnh mua cho chú bộ quân hàm Đại úy bộ binh mới vì hôm qua khi sửa sang quân phục cho chú để chụp ảnh, một “cấp hiệu” bên ve áo trái của chú đã bị chuột gặm và đôi quân hàm 4 sao đã cũ bạc. Chú cầm món quà ngắm nghía một lúc rồi đưa lại cho tôi: “Chú không thay đâu. Bộ này đã theo chú sáu chục năm rồi, để làm kỷ niệm, cháu ạ”.Hà Tĩnh, 10/11/2024Bùi Quang Thanh