7 giờ tối ngày 8.9.2024 Bão Yagi lồng lộn xé rách không gian Gió rít kinh hoàng và liên hồi gầm rú như bò rống Tiếng gió ma quái ngập tràn ghê rợn Bão Yagi lịch sử hay sự sống đang bị hành hình ?
Trường và Ngân cùng ngoái về phía họ. Trường không biết người này, nhưng đồng nghiệp của anh thì biết sơ sơ, nói nhỏ vào tai anh: - Đấy là tay Hải, làm đủ nghề: lúc đi xây, lúc đánh đá, làm mộc linh tinh...Hôm nay trông có vẻ bảnh, mặt nhẵn nhụi chứ mọi ngày râu quai nón lởm chởm, thế mới thêm cái đệm xồm. Chắc cũng là chỗ quen biết nhà này, lúc đầu tôi chưa nhận ra...
Hương sắc quê tôi vậy đó. Đại ngàn cao cả, hùng vĩ mà cũng rất đỗi bình dị, nên thơ. Mỗi lần về quê tôi rất thích thú với việc lang thang trên khắp các bản làng, ngõ xóm, đồng bãi, đồi nương để được ngắm nhìn những tàu cọ xèo ô đu đưa trong gió, ngó xem một nếp nhà mái cọ thâm nâu hoặc lặng lẽ dõi theo ánh hoàng hôn gác núi trong buổi chiều buông với tiếng mõ trâu lốc cốc đủng đỉnh về chuồng.
Lại nghe nói, bây giờ không còn ruộng lầy nữa vì chủ trương của cấp trên một thời đốt rừng trồng sắn trồng chè cho hợp tác xã khiến rừng biến mất nên đất đồi sói mòn xuống ruộng. Ruộng lầy nay thành khô cứng.
Đêm nay, tôi lại nhớ nhà mình; nhớ tuổi thơ của một thời khốn khó; nhớ cha tôi một đời lận đận gió giông; nhớ mẹ tôi với ánh buồn thăm thẳm, tảo tần, nhu mì, chịu đựng; nhớ lời hứa với "Bác Nhà" cũ của cha mẹ năm xưa.Cha ơi, bây giờ nhà mình có nhà cao rồi, trong bão gió không ai phải liều mình, xiêu vẹo lao đi trong gió giật, mưa táp rát mặt, không mở được mắt nữa, cha à! Hôm nay bão giông này, cha ở đâu!Và, bao năm nay, tôi vẫn không quên lời bà tôi thường bảo:-Bão là do ông trời nổi giận. Bởi thiên hạ vẫn còn nhiều trái ngang!Tôi trộm nghĩ: có lẽ vì thế mà nhân gian này chẳng bao giờ hết bão!Và thời nay, dường như bão lại càng ngày càng... to hơn!Ngày bão gióTD
Mọi người cùng hỏi :- Sao thế ? - Tôi cũng mới nghe phong phanh thôi. Hình như hắn bị con bồ nhíchèo kéo thế nào, chi sai nguyên trắc cho Công ty điện tử Thế Giới hàng chục tỷ đồng. Nghe nói, với vụ này, hắn cũng đút túi hàng tỷ. Có đơn kiện và Thanh tra tỉnh đang vào cuộc... Mọi người tự nhiên hướng cả vào câu chuyên của Khánh. Người thì cho là đến vận hạn, người thì cho là «đi đêm lắm thì có ngày gặp ma » vốn là lẽ đời rồi. Cao nói to :Kệ bố nó, nói đến chuyện ấy làm gì. Hãy nói về Hội trường, về bạnbè và đến chào thầy cô của mình đi.Và, chúng tôi lại khoác vai, cười nói, kéo về phía hàng ghế của các thầy, cô chúng tôi... Cổ Nhuế, tháng 8 – 2017
Chiều nào Thư cũng thẫn thờ đứng nhìn đăm đắm xuống những xoáy nước. Rồi nhặt hòn đất ném xuống. Nơi đấy chính là tổ con Giải. Thư sẽ chôn vùi cả nhà chúng để không còn làm hại ai được nữa.
Đêm đêm, không hiểu sao đúng vào giờ này, trong lòng tôi cồn lên như có sóng. Sóng lòng tôi hay sóng Cồn Khương? Và tôi hát cho nàng nghe. Mảnh đất này, giờ không ai ngó đến nhưng đến khi tôi nằm xuống cạnh nàng, ai dám chắc nó lại không bị thu hồi. Liệu tôi có lo xa quá không ông???
Trở về chiến trường xưaai cũng nghĩ là không sống nổi nên anh em đào mười cáihuyệt. Tôi là cái thằng huyệt đào rồi chưa chôn đấy thôi.Anh đưa tôi cuốn sổ bìa dày cỡ hai tệp giấy học trò vàmột tờ thông báo mời gặp mặt của Ban đại diện Trungđoàn 812B:- Sắp tới, tại đây sẽ tổ chức cuộc gặp đầu tiên của cánbộ, chiến sĩ và một số thân nhân các liệt sĩ của Trung đoàn.Ông Minh Long vừa gửi thư ra, ông ấy yêu cầu tôi đãiđằng anh em bạn hữu một bữa khoai, sắn, rau tàu bay đểnhớ lại thời gian khổ đã qua.