Thấy có giá, Thím Ba nhiều lần nói với chồng: “Bán gốc mai đi ông ơi! Để lo xoay trở nợ nần, từ ngày con Út vào Đại học, ông biết nhà mình thiếu nợ bao nhiêu chưa? Hồi sáng này, con Tám nó ghé buộc mình phải trả cho hết vốn lẫn lãi.
Tôi cất chiếc máy ghi âm vào túi, đứng dậy. Ôngđịnh đứng lên nhưng chợt nhíu mày, tay đặt khẽ vào vếtthương. Tôi vội cúi xuống nắm lấy bàn tay ông, đỡ ôngngồi lại. Bà Thượng tướng đã quay ra từ lúc nào, lo lắngnói với tôi:- Ngồi lâu quá ông mệt lắm đấy. Đã đến ngày cắt chỉrồi mà vết mổ chưa khô. Chú thông cảm cho bác nhé.Tôi chợt cay cay ở mắt, lí nhí nói lời xin lỗi bà. Vị Tưlệnh bảo tôi:- Trận Buôn Ma Thuột là cái chìa khóa vàng bấm trúnglối vào chiến thắng của cách mạng miền Nam. Hôm nàorỗi lại tới đây nhé!Hà Nội 3.2004 B.Q.T.
Tôi quỵ xuống khi đọc đến tên em. Phượng ơi!... và tôi khóc, khóc như một đứa trẻ. Không phải chỉ do xúc động vì thương em, mà còn vì cái lỗi của tôi đã vô tâm tới mức cho đến tận bây giờ mới biết em hy sinh. Xin tạ lỗi với em, Phượng ơi!
Lại thế cơ à? Còn trời đất gì nữa!- Chị ta kêu lên như ai kề dao vào cổ. Chị nghiến răng ken két, cứ như muốn nhai nát cái gì. Ngay tối hôm đó, chị lấy máy của anh và nhắn tin cho số máy kia: - Mai chúng mình lại gặp nhau được không? - Cũng như mọi khi hả anh? - Không. Thay đổi đi, sợ lặp lại mọi người sinh nghi. - Vào mười một giờ trưa nhé! Tại nhà hàng Suối Mơ được không? - Được! Cứ vậy nhé! Em đến sớm chọn dãy ghế sát hòn non bộ nhé! - Vâng!
Đến Mỹ Sơn, ta sẽ thấy khu đền tháp nằm lọt trong một thung lũng nhìn có vẻ khá kín đáo, giữa bốn bề núi rừng dường như vẫn còn giữ được nguyên vẻ hoang sơ như vốn có với thảm thực vật xanh biếc trập trùng và dòng suối trong vắt, réo rắt đưa nước đi qua những gập ghềnh đá sỏi.
Tự dưng tôi chạy theo anh. Đuổi nhau hai đứa quanh quanh ngõ làng. Thế rồi giây phút bàng hoàng, triền đê vắt giữa lối sang hai nhà. Chập chờn là thực hay mơ, hai người sáp lại bấy giờ một đôi. Màn mây buông những chơi vơi. Gió triền sông cứ lả lơi trêu đùa. Đất trời hổn hển mây mưa. Chúng tôi hóa rắn trong mùa giao hoan...
Gọi đồng đội chẳng lời thưaGiữa đông Nà Cáy gió mưa chất chồng Chung tay vun ngọn lửa hồngCho bao đồng đội ấm lòng đêm đêm… Biên cương lưu dấu bạn hiềnCha ông đã dặn… ai quên lời thề Đêm qua thoáng bóng bạn vềNghe trong hồn đá bốn bề xôn xao. Xin đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, những đồng đội thân yêu của chúng tôi và của cả dân tộc này. Tháng Bẩy, tháng tri ân mãi mãi sâu thẳm trong tôi và trong trái tim Người lính Thủ đô. Nhà thơ Trần Trọng Giá
Tôi đã mang theo cái gùi làm bằng mảnh dù pháo sáng của Chương, trong đó có một bộ quần áo, một cái lược bằng mảnh máy bay đang làm dở và chiếc khăn mùi xoa. Đến được huyện đội hỏi thăm gặp anh Đương, anh ấy lục tìm cả tiếng đồng hồ mới thấy tên anh Chương, sau đó ghi tên quê quán của tôi rồi mới chỉ đường cho về xã.
Ông Đao bị tai biến. Bà Quy nghe tin, cùng con gái đến bệnh viện thăm ông. Đã trót thì trét, thương nhau chín bỏ làm mười. Bà đã một hai gói lại thành mười. Thấy vắng người săn sóc, để con gái về, mẹ ở lại hai ngày phục dịch ông. Sang ngày thứ ba, cái bà mà bà gặp trong nhà ông tìm đến bệnh viện. Bà nhận ra, đến lúc ấy mới biết tên người phụ nữ ấy là Rẩn.