Ký ức một thủa thiếu thời của những ngày xưa hiện về sẽ không thể thiếu được những buổi đi câu. Tuy không phải là những cần thủ lão luyện nhưng thú vui câu cá tôi cũng đã từng trải qua những tháng năm của tuổi học trò
Bến Đoạn Tình sớm nay dậy sóng lao sao giai điệu bè trầm rì rào nhiều người cùng hát. Phía giữa sông sương khói mờ ảo dâng đầy. Hình như có một mảng hoa vàng dập dềnh bơi bơi trong đấy. Ô kìa … một con bướm trắng bay bay phất phới trong sương. Tôi trông thấy đôi cánh tay trắng muốt của em Diễm vẫy vẫy tôi. Hình như tôi đang từng bước từng bước nhẹ bay theo nàng. Và hình như có tiếng bà tôi tha thiết sát sau lưng: Quay lại đi cháu ơi! Quay lại đi cháu ơi! V.T.K.
Con đò xưa không còn. Đằng kia đã có một chiếc cầu bê tông cốt thép lừng lững giữa trời cao. Mọi cái đã thay đổi. Lớn dậy từng ngày. Liệu người xưa có thay đổi không?
Đại đội tôi như bị cơn bão tràn qua, không khí u ám, nặng nề xơ xác. Ông Sướng ngày ngày cầm điếu cày ra gốc thông già ngồi rít thuốc lào liên tục, nhìn về Phu Pho Thầu xót xa, không nói, không rằng. Ông cố nén không cho ai biết ông đang khóc thương anh em đồng chí.
Anh chàng tuổi Giáp Tý, thân hìnhvạm vỡ với nước da ngăm ngăm và nụ cười tươi bởi chiếcrăng khểnh, rất vui khi bất ngờ gặp tôi - bạn của bố Giáp- ngay tại Trung đoàn đơn vị nhưng lại ý tứ lảng tránh trảlời khi được hỏi về công việc của mình.- Vậy câu chuyện bố cháu bị thương trong lúc đi cảmtử, cháu biết không?- Bọn cháu biết chứ ạ. Bố mẹ vẫn thường kể lại nhữngthời ác liệt và gian khó của đất nước và của gia đình. Vàđó cũng là niềm tự hào động viên cho cháu để làm tốt hơnphận sự người lính cảnh vệ của mình!.Hà Nội, 10.2022 B.Q.T.
Ông sống với tư tưởng Quang Minh Chính Đại từ lâu rồi. Cho dù mấy chục năm sau ông mới xin 4 chữ ấy và xin đến 2 lần. Xin chữ chẳng qua là để nhắc nhở, khẳng định thêm tư tưởng của mình mà thôi.
Trung du là vùng đất thiêng khi hội tụ dòng chảy của ba con sông ở Việt Tri: Sông Đà, sông Thao và sông Lô. Cái tên Bạch Hạc - Hạc Trì (Nơi ngã ba sông) còn ghi bao dấu ấn trong dòng chảy không ngừng của lịch sử.
Có lẽ hình như là quy luật, như “đến hẹn lại lên”, hàng năm cứ đến mùa thu là đất trời lại nổi cơn thịnh nộ, mẹ thiên nhiên lại nổi giận đến phũ phàng: Hết cơn bão này đến những trận cuồng phong khác khắp Bắc -Trung - Nam cùng mưa tuôn xối xả, lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng, chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung.
Cả Tờ và Bun Mi đều hiểu kỷ luật của bộ đội Việt Nam và luật tục của người Lào về quan hệ nam nữ nhưng tình yêu của hai người cứ như ngọn lửa âm ỉ vùi trong tro bếp lò sẵn sàng bùng cháy bất kỳ lúc nào.