Ta trở về với tháng tư Hà Nội. Ngày tháng tư, nghe lá lấp lánh non. Những hàng cây cũng thay váy, tô son. Em xuống phố, rưng rưng màu áo mới! Tiếng chim kia nói gì trên vòm xanh vời vợi. Mùa hạ sang, cây cũng vừa thay áo?
Các vũ công say đắm hơn trong nhịp bước FlamencoCác nàng đanh đá hơn trong động tác giật mạnh tay và váy xòe tung càng thêm quyến rũCác chàng mạnh mẽ đàn ông bằng uy lực các đấu sĩ bò tót
Hồn thơ bay lên hòa quyện cùng hồn nhạcTinh tế, bí ẩn, duyên dáng và hào hoaMong manh, sâu thẳm, diệu kỳTài tử, giai nhân luyến tiếcCa trù xưa, thú chơi tao nhã đến bây giờ.
Chiến tranh là đầu rơi máu chảy! Sức mạnh của nhân dân và tình yêu thương mới giúp con người chiến thắng. Nhưng dù thắng hay bại, trong bất kỳ cuộc chiến nào, thì nhân dân đều chịu muôn vàn nỗi khổ đau.
Đêm Hà Nội trong ta, trong taBước chân ai dịu dàng trên phố xaĐêm Hà Nội trong ta, trong taNhững bước chân gọi ai trở về nhà Hà Nội nhớ giọt giọt đêm tan chảyNhớ tiếng ca nương dập dìu trên phố cũGiọt giọt đêm, là giọt giọt ca trùDập dìu khói sương, lời châu ngọc thiên thu.
Ngồi nơi Gác Trịnh để nhìn xuống đường thật thú vị. Dẫu dòng người có tất tả ngược xuôi hay lặng lẽ qua lại ở bên dưới thì nhịp sống nơi đây vẫn lãng mạn bởi con đường in đầy bóng lá và màu xanh nõn nà của loài cây Long Não vẫn ánh lên những đốm nắng.