Cuộc tranh cãi đang sôi nổi, nhưng chừng như quân nội vệ phát hiện điều gì đó, có hành động lục soát. Sợ phiền phức Hạ Phàm kéo tôi lẻn ra phía sau trốn thoát. Xuống bến sông tôi tiếc rẻ chuyện hai ông vua hai triều đại tàn sát lẫn nhau cùng ngồi tranh luận, ngàn năm có một.
Nghe tôi nói, nó im lặng, lấy bao thuốc rút ra một điếu cắm vào đôi môi thâm xì, bật lửa châm, rít một hơi, thổi khói ra rồi than vắn sau một tiếng thở dài: "Hồi ấy thế, nhưng bây giờ khó quá mày ạ, có tiền cũng không kiếm ra". "Ơ... - Tôi ngạc nhiên nhìn nó - Thành phố quy hoạch nghĩa trang mới rồi cơ mà. Thiếu gì đất chôn mà mày lo".
Lũ trẻ bàn nhau thuê xích lô, đưa ông lão về nhà trọ với chúng. Khi xích lô đến, lũ trẻ dìu lão Chuẩn và đưa đồ đạc của lão Chuẩn lên xe. Chúng bám theo xe, mặt hớn hở, tíu ta, tíu tít chỉ đường cho anh đạp xích lô.
ò Piu sống độc thân ở bản Pù Dặm từ ngày mũi còn thò lò. Gã không biết bản quán, tổ tiên mình ở phương nào? Tộc người Tày hay Nùng? Gã lớn lên ở Pù Dặm và cũng quen luôn thổ ngữ của vùng này! Hồi còn hợp tác, Piu được chia ba đám ruộng ở Khe Sung cấy được dăm chục bó mạ - đủ cho gã sống tằn tiện.
Nhiều năm được công tác, có điều kiện gần gũi nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh, tôi càng hiểu “Văn là người”. Trụ sở Toà soạn số 12 Hồ Xuân Hương và nhà riêng của chị mãi mãi là địa chỉ thân thiết với mỗi chúng tôi. Chính những năm tháng sôi động của Toà soạn vừa viết báo và làm báo, cùng những hoạt động phong trào: Cuộc thi Bé khoẻ - Bé đẹp, Giải bóng đá thiếu niên- nhi đồng ngày ấy là hiện thực cho nhà báo – nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh gần hơn với hơi thở cuộc sống xã hội và các em.
- Thì ngày Cá tháng Tư mà, ai chả được quyền nói dối. Tao tính nói thế, nếu vợ tao tin là thật thì có thể sẽ tăng tiền tiêu vặt cho tao. Còn nếu không thì ít nhất tao cũng lừa được vợ một cú nhân ngày 1/4. Mày phải nhớ năm trước Thi đã lừa được tao vụ thua lỗ chứng khoán, khiến tao nôn hết tiền tiết kiệm ra, để cho cô ấy gom tiền mua nhà là gì?
Đời người thật chẳng bao giờ hết những nỗi lo nhưng dù gì thì những nỗi lo tủn mủn ấy vẫn không dẹp tan được niềm ao ước có thể đánh đổi tất cả những gì ông có, để có được tuổi trẻ và sự trong sáng của cô ta. Cô ta ngồi đó yên tĩnh bình thản tới mức đáng ghét trên cái ghế đệm xinh xắn, xoàng xĩnh.
...Suối Cả vẫn tuôn nước bốn mùa, dù khi trong khi đục. Cây lộc vừng đổ lá vàng lá đỏ, trút đi rồi lại trồi nụ. Hoa lộc vừng khi trổ từng chùm buông dài, khi rơi vợi biết bao nhiêu những nụ hoa nâu vàng, nâu đỏ rắc chạt lối đi...
Mẹ đặt tên nó là Dũng cơ mà, phải dũng cảm như mong ước của mẹ. Không thể để mẹ phải buồn, nó phải quyết định về nhà. Nhưng liệu nó trở về cô ấy có bị mất việc? Không, nó sẽ xin dượng cho đi học tiếp, nếu không được nó sẽ học một nghề gì đó để kiếm sống. Cô ấy còn cần cho gia đình nó. Tối nay nó sẽ gặp cô để nói rõ mọi chuyện.
Sông Mang đó, những con người tài hoa giấu kín dưới những cánh rừng trâm già cỗi, sông Mang đó, giấu những mẹ tôi, chị tôi chờ chồng đi đánh giặc, và cặm cụi với “bãi mồi”, với những chuyến tàu gỗ chậm chậm chạp đi về. Với những lá thư của người lính trận không kịp về tới tay mẹ, tay em gái, tay người yêu người vợ ở làng đảo vì chưa có tàu ra…