Đời người lính, quân lệnh như sơndẫu khó khăn, gian khổ chẳng sờnxây giấc mộng chuyện tình đôi lứalửa tình em, thôi hết dỗi hờnĐời người lính, chẳng tươi giấc mộngnhưng tình anh bao la biển rộngdẫu đôi ta, còn phải cách xanhưng tình này, vẫn chung lối mộngĐông Hà, 2024
Giờ anh mới biếtchết là một sự giải thoát và chết vì tự do là vinh quang nhấtnhưng anh cũng biếtcó người chết không tử tếvừa đặt tên đường, đắp tượnggiờ Bao Công đang hề ê ế gọi thăng đườngGiờ anh mới biết sinh diệt là lẽ vô thườngcứ sống an nhiên, tự do tự tạicho đời ngát hương!
Đông đã về đêm lạnhNgọn gió nào của anhCho bóng chiều rơi nghiêngBuồn riêng em phố nhỏHoang hoải lời của gióRu mãi bóng me giàEm trên phố nhạt nhòaKhông lời anh....gió gọi
Nỗi nhớ cồn lên như lửa biếcÁnh ngời mũi súng giữa bao la .Súng chắc trong tay dõi mắt nhìnMuôn sao lấp lánh sáng niềm tinỞ nơi xa ấy em có biết ?Sao thức cùng anh như mắt em !