Con ngựa xanh lao lên vòm trờiMang theo anh không yên cươngGọi anh từ hằng hà tinh tú lấp lánhGiằng thoát mọi lực hútHiến tặng vô vàn gióMềm mượt nhẹ nhõm gióĐanh như gió, tất bật như gióAnh muốn bỏ quên mọi buộc ràng để nói lời chào biệt
Trong tim em có hai sắc màuÁnh sáng và bóng tốiAnh khiêm tốn nhận phần bóng tốiÁnh sáng cho người - rực rỡ lung linh. Trong tim em có hai con ngườiEm không nói tức là em đang nghĩEm đang khóc - thế là em cười đấyEm nói nhiều là chẳng có chi đâu.
Cứ mưa đi trời ạ, cứ mưa đi!Đất cứ trôi, chỉ cần Gôm1 ở lạiLàng mỏ ơi, gọi vợ chồng con cáiTrời thay ta đãi quặng hộ ta rồi.Cứ mưa đi, đập vỡ cũng không cầnSau cơn mưa rồi ta san trở lạiChí khí thợ vẫn còn nguyên mãi mãiBàn tay ta xoay chuyển cả đất trời.
Những rừng thông dầu muôn đời xanh như không bao giờ rụng lá, như muôn đời muốn chọc trời mà lên tới đỉnh Phan Xi Păng hoang sơ thần bí, níu chân du khách, khát khao lên cao, khát khao khám phá. Khát khao đi tìm những cây thuốc quý, những loài thú quý đang mất dần mà trong sách đỏ thế giới cảnh báo cần lưu giữ.
Thâu đêm chén rượu chưa tànUống ta, uống bạn cho tràn cung mâyBuồn vui này một chén nàyLòng ta như chén rượu đầy, người ơi!Ngổn ngang núi, ngổn ngang đồiPhút giây với bạn, đất trời bung biêng
Để viết được hơn 700 dòng thơ gồm 10 mục của Trường ca, tôi đã phải ngược lên thành phố tới ba lần sau đó. Thật lạ kỳ cả ba lần tôi đều gặp mưa, mưa xối xả, mưa như rắc phấn (mặc dù ra khỏi thành phố thì trời vẫn cứ nắng, sự việc này có người làm chứng hẳn hoi). Tôi hơi "mê tín" nghĩ rằng: Có lẽ trời phật và các cụ sẽ phù hộ cho tôi viết được Trường ca này ...
Nhân dân tôi vốn rất công minhyêu nước siêng năng, cần cù, lam lũcấy lúa trên đồng nắng mưa bão tốhạt gạo làm ra nuôi sống con ngườiai vì dân , dân nhớ suốt đờikẻ bạc ác dân tình nguyền rũagiặc đến nhà gái trai lớn béđứng lên cứu mình không tiếc máu xương.