Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

ĐỐI THOẠI TRẮNG

Hoàng Quý

ĐỐI THOẠI TRẮNG
          ... Ai có thể vạch một ranh giới rõ ràng giữa trí tưởng
              tượng và tư duy? Nó không có đâu, cái ranh giới ấy.
                                   Konxtantin Pauxtopxki                 
1.
Con ngựa xanh lao lên vòm trời
Mang theo anh không yên cương
Gọi anh từ hằng hà tinh tú lấp lánh
Giằng thoát mọi lực hút
Hiến tặng vô vàn gió
Mềm mượt nhẹ nhõm gió
Đanh như gió, tất bật như gió
Anh muốn bỏ quên mọi buộc ràng để nói lời chào biệt
Cả những cuộc tình hồng hào của Tiên Dung, của Tấm, của Tô thị trong không gian giấc người
Rất có thể đều không níu giữ được
Cả cây tre trăm đốt ngàn năm đeo dính những mụn mơ cổ tích
Cũng không níu giữ được!
Anh sẽ đáp lời mời gọi Tự do
Trong những cuộc đối thoại
Cuộc đối thoại mong manh
Cuộc đối thoai với đóa hoa dường như khô xác
Từng nở tưng bừng anh...
 
2.
Em của tôi bao ước mơ xinh xẻo
Vo từng đêm buông dưới tay mình
Em đợi đón ta
Em chờ ngóng ta
Từ hoang hoải chia xa
Của ông trước Tổ tiên
Của cha trước mẹ
Của ta, con ta trên vô tích con đường
Suốt ngang dọc nhỏ nhoi Tổ quốc
Một cuộc chờ vò võ
Một vệt chờ nhàu nhĩ
Vẹo xiêu khung cửa
Dựng vội vàng từng lóng thời gian
Tiếng mọt kẽo cà vời vợi thâu đêm
Đục chằng chịt cả phong rêu lịch sử
 
Ta chỉ tặng em quà - một nụ hoa bé tí
Nụ hoa có phần cánh là thuỷ chung còn phần kia máu rỏ
Tích tụ lần hồi tự Tổ tiên ta
Giờ, ta dâng em lau nước mắt
Mong nguôi đớn đau em đêm trở dạ một mình
Và che chắn những ngày đông thấu ruột
Thổi từ bao cuộc chiến chinh
 
Ta muốn an ủi em rất nhiều lời chim phượng
Những lời chim phượng lên men trong từ vựng là a, là b, là c...
Là con chúng mình rồi cường sinh như Gióng
Mọi ngõ ngách đâu đâu cũng dáng hình Phù Đổng
Sau cuộc hiến sinh
Cứ tưởng toàn áo cưới
Cứ tưởng rung cày mãi thuộc về em đấy
(Mà ruộng cày rất rẻ
Như rau dưa trong vại nhà ta!)
Em chả phải đêm đêm vò võ
Tạc niềm mong như Tô thị tạc chờ
 
Em hóa đá đợi anh xin hãy chớ lo buồn
Chả lẽ màu thu dường không có thực?
đang bay
Đang ngơ ngẩn bay
Chao run cả những mảnh hồn xanh xướp
Thiên lý xinh lặng lẽ tỏa bên giàn
Bao nụ cúc sẽ nở thành hoa cúc
Cô Tấm của bà rồi từ quả bước ra
Hương thơm thị cứ chờ thu mà chín...
 
3.
Không ai có thể mơ thay giấc mơ nghiệt ngã của anh, giấc mơ tham lam của anh
Bây giờ
Và mai nữa
Chỉ mẹ dạy anh tiếng bập bẹ đầu đời
Cha dạy anh cách đứng
Đời dạy anh cách đichimlac123
Định số đọa anh cách chết
Trong tan hợp ngũ hành
Anh thành kẻ tự bảo vệ
Tương lai không định sẵn cách tìm
Tương lai gợi những thuộc tính của mong ước
Tương lai như nước xiết
Nhọn như nước
Sắc như nước
Trong trẻo như nước
Nhưng, cũng có thể đục và váng vất như nước
Anh có tin còn ngày mai không
Những ngày mai vật vã
Có rất nhiều cám dỗ
 
Anh - Trang sách mở ngỏ
Hãy tự mình sang trang
 
4.
Ta!
Và em!
Đều sinh trong ngùn ngụt truy hoan của lịch sử giao cấu bội thực
Cả tin ta trong suốt
Cả tin sự cao cả
Sự trong suốt minh triết
Sự cao cả tinh khiết
 
Ta!
Và em!
Đều được mẹ cắt nhúm bằng ca dao
Tắm bằng phong ngôn
Phòng vệ bằng tục ngữ
Câu ca dao phóng túng như diều mềm yếu như diều
Phong ngôn như lụa buộc
Tục ngữ thành giáp, mộc, lao, tên
Chúng ta quen định vị tình yêu bằng những thách đố kiêu hãnh
Rằng trạch đẻ ngọn đa anh sang cưới em
Em có tin mình đoan trang như trúc
Áo phong tình vin trĩu cả cây ngoan
 
Xin lạy mẹ ngàn lần những nong nia huyền thoại
Con - thơm - thảo - khế - đợi - đại - bàng - ăn
Con - hiền - dịu - quá - hoá - thành - vàng - anh
Đoạn đường mở ra đã là Bụt đắp
Hạnh phúc Bụt ban
Vinh danh Bụt tặng
Có còn con chăng?
Đường trời quá rộng!...
 
5.
Có những lúc lên đồng
Chữ rồng rắn nghềnh ngàng như ám bùa ém ngải
Câu thơ đói
Và câu thơ no
Câu thơ kiêu dũng
Câu thơ hào hoa
Câu thơ không chối từ phẩm hạnh
Thách đố tháng ngày
Gieo một hạt vui
Chả trách móc đêm buồn
Chả giận dỗi năm xô tháng dạt
Ấm, lạnh chả vẽ hình khoe khối
Cứ nhẹ như sương hồng hào như khói
Đôi lần lanh canh tiếng chuông
Chiếc chuông tí hon của bà phù thuỷ gầy khẳng khiu có chiếc mũi lưỡi liềm
Làm thích thú và kinh hãi
 
Có những lúc
Lòng bợt muối
Như mớ rau bấy không ai vời mua
Ý nghĩ sạm đen
Ý nghĩ héo hắt
Như ruộng diếp già ngập úng trong mưa
Ta bỏ mặc hồn ta thây kệ trước đời
Hay ta sợ đời nhiều gềnh lắm thác
Tìm chưa được nước đi thì đã tàn cờ
Xóa ván này để bày ván khác
Loài cả tin không thạo trò phù chú
Ván nào mà chả thua!
 
Có những phút
Ta lặng im
Như đá
Như đất xác trơ rã trắng
Thèm một tiếng hạc kêu xuyên thấu đêm sương
Thèm bàn tay nóng hổi của em chắn ngang mùa ngỗ nghịch
Cái mùa ngạo ngược
Mọi cái đều có thể chào mời, đổi chác, bán mua
Không my ai ngượng
Không mấy ai xót
Không mấy ai đỏ mặt
Sao người ta lại nói rất to như quá nhiều người điếc
Em có nghe anh nói rõ không
Ngang dọc chờn chờn đỏ, tím, vàng, xanh
Cười
Hát
Hò reo
Vào hùa
Và cút bắt
Em có nghe được tiếng anh không
Ăn nhậu
Làm tình
Nhảy cỡn
Bôi xoá
Và tô vẽ
Nói dối mãi thành quen
Những con vẹt muôn màu trong chiếc lồng tao nhã
Thật thà bơ vơ
Thật thà thành khách trọ
Vườn cây thế kia sao vội đốm vàng
Lá tự úa đâu thành thu sớm được
Những ngày lá rớt rụng
Còn cố xạc xào
Còn chưa thấu đau
Chiều nay, chiều nay bợt bạt khói bay
Có chiếc diều kêu nhớ
Gió xơ xước cả vòm trời dạt lá
 
6.
Câu thơ chảy trôi từ trái tim rung, máu, và nước mắt
Chắt hằng đêm sau rất nhiều lực hút
Mảnh mai trăng và ướt mưa bay
Níu hy vọng sau mùa màng thất bát
Gìn giữ khuôn mặt ta yêu mờ tỏ trước đèn
Cả tiếng khóc cười em
Cả bước mẹ liêu xiêu trước cửa nhẫn nhịn
Chả lẽ nhạt rồi ư câu thơ thánh tín
Những câu thơ mướt mát lá mầm
Những câu loay hoay
Rất nhiều đơn độc
Câu dâng em
Có hồng được môi xinh sau những phút em buồn
Câu dâng người
Có sưởi ấm được ai mỗi khi lòng trở rét
Có một ngày, một ngày
Em tô son
Em chen hích chợ đời
Thích rổn rảng Hélo mà không chào bằng tiếng mẹ
Thơ hoen rỉ tiếng chuông vui? Có thể
Những câu thơ hoá bụi
Chất chồng trên giá sách kia
Những câu thơ dạt xô trang trắng
Thôi đành an ủi lấy mình
Thầm ru
Chờ một tháng ngày khác!
 
7.
Đã tàn cây
Đã tái lạnh da người
Củi chất đầy hồn đốt hoài không nháng lửa
Giã biệt mùa thu
Một câu hát buồn
Trong điệu thức trầm luân tiếng gió
Từ tạ sắc may hồng
Thôi, xin lá một lần thêm
Một lần chở che cho đất đai khốn khó
Trả vía đất cây đâu tiếc lá
Mang nặng vía người ta trả cho ai?
Thơ mộng du về phía rộng dài
Phía rộng dài bời bời lá đổ
Thơ chiêm bao về đậu cõi người
Em Tấm hả hê làm mắm con dì ghẻ...
 
Lỗi của ta là rất nhiều yêu
Lỗi của ta là quá nhiều say đắm
Quá nhiều cả tin
Quá nhiều hy vọng
Trước trùng vây phờ phỉnh hư danh
Cố tin rằng quả thị giấu nàng tiên
Cố tin lồng son chim vàng anh đến ở
Em cô đơn
Em chiếu chăn buồn
Quên quá nửa vòng xoay vì ta em héo úa
Như cây - em vời vợi buồn thu
Như đất trơ - ta ủ lá em cho không đớn đau không tiếc xót...
 
Lấy cả trời xanh gương lược cho mình
Em - Cội rễ của thu vàng thì ta quên hết!
 
8.
Ôi! Nhân dân tôi
Nhân dân cô đơn
Nhân dân khiêm cung
Kham nhẫn và dịu dàng
Người là nước mà luôn thiếu khát
Người như lúa khắp rung nương nước Việt
Những hạt lúa dại vụng
Ấm và xót
Ngoi trên nắng
Dạt trên nước
Xác cháy trên tay chai
Xướp ráp tận ruột
Lấm láp và tinh tươm
Thơm tho sen súng
Giấc mê mẩn người
Thảng như ca dao
Xum xuê như cổ tích
 
Ôi! Nhân dân kiêu dũng của tôi
Nhân ái và thật thà
Cởi mở và bồng bột
Người nâng thuyền mà nổi trôi như lá
Người bộc trực, tuềnh toàng
Cả nghe và hiếu thiện
Tin đạo mà chở đạo
Đạo rối
Thuyền chao
Qua mỗi cửa bão giông lại đắm đuối nâng thuyền
Néo chèo
Theo lái
Bến yên bình một giấc tít xa
Mà Người có bao giờ không nhẹ d
 
Khi Tổ quốc lâm nguy Người mài gươm tuốt giáo
Rèn ngựa sắt
Đúc trống đồng
Lớp lớp hoá thành ông Gióng
Giáo gươm gãy vơ cuốc thay rìu
Gậy sắt gãy nhổ tre làm chiến cụ
Chả kể máu xương thương tích đầy mình
Bốn phía Người là lá chắn
 
Người chỉ thích những làn chèo lịm ngọt
Khúc lưu thuỷ lếnh loang vời vợi gió đồng
Một luyến nam ai
Một láy nam bằng
Một vuốt chói trên ngón đờn tài tử
Những lời yêu
Xanh như mạ
Dễ yếu đau như mạ
Chia sớt
Nhớ thương
Như kênh rạch chịt chằng
Nảy nót tóc đuôi gà yếm thắm
Váy túm tó xả buồn mẹ Đốp
Oan đau ẩn Thị Kính, cô Màu
Khi vụng trộm lơ lác Tuần Ty
Lúc cả ghen chiết chì Đào Huế
Thương trách ròng ròng men ủ sáu câu
Xem nỗi người phôi pha như đất!
 
9.
Khi nhân dân tôi đắp luỹ sông Cầu
Vua xuống lũy như dân
Khi nhân dân tôi họp Hội Diên Hồng
Vua ngồi giữa nhân dân
Những rừng cọc Bạch Đằng
Như thế đứng ngàn năm vát nhọn
Bao đạo binh hung hăng
Bao chiến thuyền dữ tợn
Tan chìm
Và tả tơi!
Rồi vàng son lại cao thấp vàng son
Vuốt cọp vuốt rồng nào chả nhọn
Thương sĩ náu kinh kỳ cửa hẹp
Phượng, nghê thiêng đội nến sân chầu
Nhân dân nổi nênh theo dòng như bọt
Nắm gạo trong bồ giật mình vì chuột
Hoa mướp vàng
Rơm rạ cũng vàng ngây
Phên rách tháng ba rào thưa ngày tám...
 
10.
Tôi đi tìm hồn cốt dân tôi trong mảnh gốm mảnh ghè ẩn dưới bùn đất ấm
Dưới tán cây
Trong đá cứng6283521_a8769
Ven núi đồi khai mê
Sau lớp lớp phù sa thiên cổ
Nâng ngắm
Tìm soi
Cố hiểu những tín xác mờ cũ
Tôi thở cùng đất đai từ mảnh tước sứt vỡ
Lặng trước thạp đồng in dấu quần hôn
Những tượng cóc cầu mưa
Những lễ hội cầu mùa
Bầy chim Lạc mỏ tên không biệt phân cao thấp
Lưỡi cuốc đá, lao dài
Mũi tên đồng, hái sắt
Hùng vĩ binh thuyền vút vành trăng khuyết
Đi băng băng qua hoa sóng kỷ hà
Để chạm mặt thuở hoang khai Tiên Tổ
Xin - Người - Hãy - Nhận - Ra – Tôi!
 
Tôi - đứa con chắp nối của Người
Nở từ thời trăm trứng
Da vàng
Mắt hạnh
Đen tóc
đỏ trầu
Lá chuối hơ mềm như kén tằm bọc ủ
Mẹ vẫn lên rừng
Cha vẫn đi khơi
Giết Giao Long
Và trồng khoai, lúa
Vẫn hú gọi nhau ấm cả triền sông đỏ
Cần mẫn
Âu lo
Khi tùng tiệm
Khi cởi lòng phơi dạ
Quen sống vì người
Và đắm đuối vì nhau
 
11.
Hạt lúa cháy than
Đã hoá thạch từ Phùng Nguyên, núi Đọ
Giấc nguyên lúa
Tín xác gửi người sau
 
Sẽ hạnh phúc tột vời có một lần hái lượm
Giữa bạt rừng rợp bóng Mẹ Tiên
Thoả sức với Cha Rồng xuôi bể
Xăm kín mình rồi kéo mặt trời lên
 
Sẽ run rảy ướm gậy đồng, nón sắt
Vùi cát Chử Tiên, xem tắm Tiên Dung
Thư thái rước Bánh Tròn Vuông Trời Đất
Theo Lang Liêu dâng tiến Vua Hùng
 
Nhưng giấc mơ
Giấc mơ lúa thiêng
Trôi cứ chớm ban mai là hoá thạch
 
Một giấc hiền thục đất
Trải bốn ngàn năm sinh!...
 
                              H.Q
                             
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 22
Trong ngày: 237
Trong tuần: 961
Lượt truy cập: 435596
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.