Nhân dân tôi vốn rất công minhyêu nước siêng năng, cần cù, lam lũcấy lúa trên đồng nắng mưa bão tốhạt gạo làm ra nuôi sống con ngườiai vì dân , dân nhớ suốt đờikẻ bạc ác dân tình nguyền rũagiặc đến nhà gái trai lớn béđứng lên cứu mình không tiếc máu xương.
Phải đóng kịch suốt ngày, suốt tháng, suốt nămcòn đâu thời gian suy nghĩ cho riêng mình ...Tất cả bị cuốn hút trong dòng thác đồng tiền.Câu chuyện cũng quẩn quanh làm ăn, tính toán. Ôi! Ta có phải là ta.Ta đã biến mất từ lâu rồi để người ta gọi ta là Giám đốc, Giáo sư, là gì đi nữa nhưng ta đâu còn !Ta chỉ là chiếc bóng. Linh hồn ta ở đâu ?
Để dạy được lớp ghép 4 trình độ, Hằng phải xoay như chong chóng; vừa hướng dẫn xong cho lớp này lại phải chạy ngay sang lớp khác hướng dẫn, hết mở cuốn sách giáo khoa này lại mở cuốn sách giáo khoa khác, hết nhắc nhở em này lại nhắc nhở em khác, hết nói tiếng Việt lại đến nói tiếng Mông, cứ như đánh vật, cả buổi dạy không lúc nào ngồi mà con chữ chưa chịu chui vào đầu bọn trẻ. Nhìn Hằng dạy, tôi nghĩ tất cả những thầy, cô giáo cắm bản như thế này phải được phong danh hiệu Nhà giáo Uu tú mới xứng đáng.