Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

ĐƯỜNG TỚI ĐIỆN BIÊN PHỦ

Nguyễn Hưng Hải

 vo-nguyen-giap-baoquocte-2

ĐƯỜNG TỚI ĐIỆN BIÊN PHỦ
Trường ca viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
  1. CHIẾC KHĂN TAY VÀ LỜI DẶN CỦA BÁC
 
Không ai biết con người đã làm nên lịch sử
Đánh thắng nhiều Tướng nhất xưa nay
Trong cái lán giữa rừng mở chiếc khăn tay
Lại có lúc mềm lòng như thi sỹ
Đừng có hỏi vì sao ông lặng lẽ
Vì sao ông hay cười
Đất làm sao hiểu được lòng trời
Trời sao biết đất vì sao trồi sụt
Làng An Xá lũ trùm lên cả nóc
Bao ngôi nhà chết sặc
Chết sặc những con thuyền không có bến bờ neo
Trước bao bức tường thành đã sụp đổ, đã chằng chịt dây leo
Ta có biết vì sao Tướng Giáp
Vẫn vẹn nguyên như cuối những buổi chiều
Ngồi ăn cơm cùng Bác
Chiếc khăn tay còn đây như lời nhắc…
Để thắng được chính mình phải biết thắng nỗi đau
Xa cũng là một cách để gần nhau
Trong chiếc khăn có dáng người thanh lịch
Hương hoa sữa đêm trăng, tà áo trắng Hà thành
Có quả sấu chua, con chim nhỏ chuyền cành
Có cả trời xanh trong mắt bão
Trong chiếc khăn có dịu hiền thơm thảo
Có bâng khuâng, day dứt, cả câu thề
Buổi ra đi không biết có ngày về
Chiếc khăn ủ ngàn cơn nóng lạnh
Chiếc khăn chắp cho ông đôi cánh
Như con thuyền xé lũ chở ông đi
Trong chiếc khăn, còn có cả câu gì
E ấp như lần đầu hò hẹn
Nhìn chiếc khăn, giữa rừng ông gặp biển
Bao nhiêu lời nhắn gửi cánh buồm nâu
Đêm nay trong cái lán giữa rừng sâu
Ông và chiếc khăn đang trò chuyện
Chiếc khăn gợi bao nhiêu kỷ niệm
Bao nhiêu là lưu luyến lúc chia tay
Nhìn chiếc khăn, ông nhớ đến những ngày
Rón rén cửa nhà thày, trước lớp
An Xá mút mùa gió cát
Đường đến trường đi bằng chiếc thuyền nan
Đi bằng cơn gió Lào ràn rạt
Mồ hôi đẫm cả khi đang ngồi quạt
Củ khoai lùi trong cát tỏa mùi thơm
Năm anh em, mỗi đứa một đường
Chung một con đường ra với biển
Nhưng biển ở đâu, cũng chưa ai biết đến
Dù biển ngay trước mặt, vẫn ngày ngày…
Trong cái lán giữa rừng mở chiếc khăn tay
Lại nhớ chiếc khăn từng lau mặt
Chậu nước giếng lắng lại toàn những cát
Càng rửa như càng sạn những cọng rau
Mẹ tướp táp mồ hôi bên ngọn đèn dầu
Vá lành cho con trong rách nát
Không có nổi chiếc khăn lau nước mắt
Không có nổi chiếc khăn lau bụi cát
Cát lấp
Cát xô
Cát lùa vào trong tóc
Cát bay vào trong mắt
Dụi đến đỏ trời, gió vẫn chang chang
Nắng vẫn chang chang
An Xá như mọi làng
Nhưng khác lắm bao làng quê Lệ Thủy
Đi trên cát rút chân không phải dễ
Chắc gì ngay trước biển đã mênh mông
Đêm nay trong cái lán giữa rừng, chỉ có mình ông
Như Bác một mình đang sắp đến
Mở chiếc khăn gấp vào bao chính kiến
Tự nhắc mình không thẹn với người thương
Có lúc ngỡ lạc đường
Chiếc khăn là biển báo
Chiếc khăn như một lời mách bảo
Hãy lau đi cho sạch những tầm thường
Hãy thơm như bồ kết vẫn tỏa hương
Chiếc khăn là an ủi lúc cô đơn
Là khe khẽ mỉm cười khi nghĩ lại
Là lá cờ trên đỉnh núi
Là cánh buồm trước những dòng sông
Là ngọn đèn trước mặt
Là báu vật
Vì đây là chiếc khăn của người vợ hiền đưa cho ông từ buổi còn
                                                                                tầm vông mã tấu
Chiếc khăn mà Bác đã từng khuyên:
Chú nhớ giữ chiếc khăn này để khi đến Điện Biên
Gói những cánh hoa ban mang về Hà Nội
Chiếc khăn tay gói cả tấm lòng của người dân Việt Bắc
Khi đặt vào trong đó mấy quả sung
Giữa Thủ đô nhớ về thời trận mạc
Chiếc khăn của một thời ta gặp
Đường tới Điện Biên bao hò hẹn đi cùng…
 
  1. ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ37386_23112016_ng_hung_hai
 
Khúc 1: Nơi tuổi trẻ gặp nhau
 
Biên giới đêm nay sao yên ắng quá chừng
Yên ắng như chưa hề tiếng súng
Ánh trăng soi vào cả chỗ nằm
Tướng Giáp không làm sao chợp mắt
Tướng Giáp nhìn trăng lại thương Bác một mình
Đêm nay Tướng Giáp cũng một mình
Ông đang nghĩ về những người đồng đội
Đêm nay đang ngủ ở giữa rừng
Đêm nay đang đào hầm khoét núi
Không biết ngày mai sẽ ra sao khi kẻ thù phá được vòng vây,
                               vây lại chúng ta, cắt đứt mọi ngả đường qua biên giới
Nếu như không thắng nổi ở Điện Biên
Trong cái lán giữa rừng thức trắng bao đêm
Ông nghĩ tới Bác Hồ
Những năm tháng lênh đênh tìm đường đi cứu nước
Những cô gái Điện Biên lo cho từng viên thuốc
Những bà mẹ Điện Biên gói cho từng hạt nếp
Nghĩ tới ngày vui vợ tưởng chồng đã chết
Những đứa con lạ cả bố của mình
Ông nghĩ tới cô gái trường Bưởi và chiếc khăn tay đã theo ông
                                                                        suốt cuộc hành trình
Từ ngày đầu kháng chiến
Điện Biên là điểm hẹn
Nơi tuổi trẻ gặp nhau
Ý nghĩ thức trong đêm ánh sáng
Những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi, mười tám
Đã ra đi từ những làng quê nghèo ở Phú Thọ, Vĩnh Yên
Không có gì mang theo ngoài khát vọng được có mặt ở Điện Biên
Họ đến với Điện Biên từ cái cày chìa vôi gẫy mũi còn bỏ ở góc vườn
Con trâu buộc  gốc tre xoay tròn đang đói cỏ
Những người ở lại làng lo chạy ăn từng bữa
Chỉ nghe nói sắp đánh nhau to nên cần phải nhiều người
Họ đến với Điện Biên cũng không phải để thỏa trí tuổi đôi mươi
                                                                                 được đi đây đi đó
Ai chẳng biết cứ điểm này như chảo mỡ đang sôi
Sống chết chỉ trong từng tích tắc
Hồng Cúm, Him Lam phải đâu là bờ xôi ruộng mật
Những họng súng nhô ra từ bất cứ hướng nào
Họ đến với Điện Biên là từ vết đòn roi, từ vết giày đinh
                                                                     đạp lên ngực đồng bào
Từ vết dao chém vào lưng bà tôi đêm cả làng bị đốt
Từ nỗi nhục đứng nhìn vợ con bị lột truồng hãm hiếp
Từ nỗi đau điểm chỉ truyền đời
Họ đến để hỏi tội lũ người gieo tội ác, gieo nỗi đau cho dân tộc giống nòi
Đó là nơi xương máu bao đời không thể nào tha thứ
Tuổi mười tám đôi mươi ra đi từ những mái tranh nghèo,
                                                                            phần đông không biết chữ
Họ đến đây theo tiếng gọi của Bác Hồ
Và họ đã gặp nhau trong ý thức “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”
Chưa gặp Bác bao giờ nhưng họ tin có Bác Hồ là sẽ có Tự do, Độc lập
Như cha ông cầm quả cam trong tay mà bóp nát lúc nào không biết
Họ đến với Điện Biên từ nợ nước thù nhà
Và họ đã nếm mật nằm gai cùng Tướng Giáp
Trong cái lán giữa rừng rả rích mưa đêm
*
Khúc 2: Nếu không có Tướng Giáp
 
           Kéo pháo vào Điện Biên                                                    
          Đâu chỉ là kéo pháo
          Mồ hôi đầm lưng áo
          Đâu chỉ là mồ hôi
          Chỉ còn trận này thôi
          Là con về với mẹ
          Em được bồng được bế
          Cả Điện Biên trong nhà
          Sao lại kéo pháo ra
          Chưa chắc nên chưa đánh
          Đây là lần quyết định
          Khó khăn nhất trong đời
          Không cho phép được sai
          Sai không còn sửa được
          Pháo vùi đầu lũ giặc
          Xuống bùn đen còn vùi
          Cờ ta bay đỏ trời
          Trên nóc hầm Đờ Cát
          Những băn khoăn thắc mắc
          Liệu ai còn nhớ không
          Quyết đánh là số 0
          Kéo pháo ra – số ít
          Nếu không có Tướng Giáp
          Điện Biên sẽ ra sao
          Việt Bắc sẽ ra sao
          Hà Nội sẽ ra sao
          Xương máu của đồng bào
          Sẽ ra sao tất cả ?!
          Chẳng có gì là lạ
          Tướng Giáp cười hồn nhiên
          Truyền thống của Tổ tiên
          Dạy cho ta cách đánh
          Tâm tư bao người lính
          Cho ông thêm tỏ tường
          Kéo pháo ra là đường
          Đẩy quân thù xuống hố
          Kéo pháo ra là lửa
          Trút xuống đầu Điện Biên
          Có chui xuống đất đen
          Giặc cũng không thể thoát
          Chỉ có là Tướng Giáp
          Mới nghĩ ra điều này
          Chỉ có là Tướng Giáp
          Giặc nghìn đời bó tay
 
Khúc 3 : Đối mặt
                                  
Không có cuộc chiến tranh nào như cuộc chiến tranh vệ quốc ở Điện Biên
Một bên là lô cốt, máy bay
Một bên là mũ nan, chân đất
Cái lòng chảo Điện Biên trở thành nơi đối mặt
Quân Pháp nhảy dù
Ta đi bộ tới đây
 
Làm thế nào để khép chặt vòng vây
Làm thế nào để chặn đường tiếp tế
Trong cái lán giữa rừng biết bao đêm lặng lẽ
Tướng Giáp lật lại từng trang sử của cha ông
 
Cha ông đã từng nhử lũ giặc phương Bắc vào ải Chi Lăng
Vào bãi cọc Bach Đằng khi nước rút
Trong cái lán giữa rừng bao đêm Tướng Giáp
Xem lại từng trận đánh, cách bày binh
 
Quân Pháp mưu mô nhưng rất sợ Việt Minh
Không phải tự nhiên cái lòng chảo Điện Biên lại trở thành tập đoàn cứ điểm
Chúng muốn nhử ta vào và kết thúc ở đây cuộc chiến
Tướng Giáp hiểu điều này hơn ai hết lúc mưa rơi
 
Lúc mưa rơi núi cao vực sâu thử sức con người
Trên chiếc xe đạp thồ
Trên đôi vai người dân công hỏa tuyến
Cùng đạn dược thuốc men còn có thêm tập truyện
Đường tới Điện Biên chị hát, anh hò
 
Dốc Pha Đin lạnh gáy đến bây giờ
Đến bây giờ đèo Lũng Lô còn lạnh
Kéo pháo vào, kéo pháo ra, chắc thắng thì mới đánh
Khoét núi đào hầm như hội cả đêm
 
Bao nhiêu người đàn ông như bố tôi có mặt ở Điện Biên
Bao nhiêu người đàn bà như mẹ tôi có mặt ở Điện Biên
Có mặt ở Điện Biên cả cái liềm, cái cuốc
Trong cái lán giữa rừng đâu chỉ mình Tướng Giáp
Tướng Giáp cầm quân có lịch sử đi cùng
Lịch sử được làm nên từ những chiếc xe đạp thồ, từ câu hò điệu hát
« Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào »
 
Máu trộn bùn non vực sâu, núi cao
Đường đến Điện Biên là con đường xương máu
Từ cái lúc Tô Vĩnh Diện chèn lưng cứu pháo
Thêm ngàn ngàn Tô Vĩnh Diện mọc lên
Nơi đối mặt đêm ngày đâu chỉ có hai bên
Thế trận giằng co bắt đầu từ ụ pháo
Như cơn bão bất ngờ quây cả đảo
Có khi chỉ bắt đầu từ một cái búng tay
Thế trận giằng co từng phút từng giây
Không thể kết thúc cuộc chiến này trong chớp nhoáng
Chuyển từ cách đánh nhanh sang đánh chắc, đã đánh là chiến thắng
Đời cầm quân đâu dễ có một lần
Đâu dễ có một lần khép chặt vòng vây, nhổ từng cụm, bóc từng phần
                                                                              cất vó từng cứ điểm
          Mỗi viên đạn là một thanh bảo kiếm
          Mỗi đoạn hào như một cánh tay
Không có cuộc chiến tranh vệ quốc nào như cuộc chiến tranh vệ quốc này
Chiếc khăn tay cũng trở thành vũ khí
Trong cái lán giữa rừng bao đêm lặng lẽ
Tướng Giáp mở ra xem như nhật ký đời mình
 
Nhật ký chiến tranh
Không có dòng nào như chiếc khăn tay còn chưa khô vết máu
Vết máu của những người chân đất tay không đang cõng từng hạt gạo
Trên chiếc xe đạp thồ chở cả nước non
 
« Gan không núng, chí không mòn »
Nhưng mòn lắm lối mòn giữa đèo cao, vực thẳm
Mòn lắm những đôi dép cao su vạn dặm
Những đôi dép cao su như viên đạn mở đường
Đi xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên qua dây thép gai, xuyên lòng đất tối om
 
Lưỡi cuốc như đường đi viên đạn
Lưỡi cuốc vừa đi vừa phát sáng
Mở đường cho cả tôi và anh
 
Nhật ký chiến tranh
Đường tới Điện Biên không ghi hình lúc mẹ tôi ngồi khóc
Gánh gạo ở trên vai bị mưa giằng, gió giật
Tôi nghe lại chuyện này qua các vãi làng tôi
 
Các vãi làng tôi buổi ấy là những cô thôn nữ tuổi 18, đôi mươi
Đã có mặt ở Điện Biên cùng mẹ tôi gánh gạo
Mẹ tôi cũng như bao phụ nữ của làng còn để lại ở Pha Đin tấm áo
Mắc trên cành hoa ban trên đường vào Điện Biên
 
Giơ ống nhòm lên
Trải tấm bản đồ ra trước mặt
Chiến dịch này được bắt đầu từ Bác
Đường tới Điện Biên đâu chỉ chiếc khăn tay
 
Nhưng nếu không có chiếc khăn tay và tấm bản đồ này
Rất có thể chùn tay khi gặp đá
Không thông được những đường hầm khoét sâu về các ngả
Nối cứ điểm này với cứ điểm kia
Nối Điện Biên với mọi miền quê
Con đường đi bằng lòng dũng cảm
Con đường đi bằng sự quyết đoán
Không có sự nửa vời cho mọi sự nghĩ suy
 
“Gan không núng, chí không mòn” đối mặt với hiểm nguy
Đối mặt với kẻ thù, đối mặt cùng gian khổ
Lòng yêu nước thương nòi nén ngàn cân thuốc nổ
Mọi ngả đường đều dồn đến Điện Biên
 
Điện Biên
Điện Biên là cái đích
Nhưng đến Điện Biên bằng cách nào để không tổn máu xương
Có Bác đưa đường
Tướng Giáp cầm quân
Giặc Pháp đã sa chân
Trong cái hố do Việt Minh đào sẵn
Cái hố mà chỉ Tướng Giáp nghĩ ra thôi
Ông cầm quân bằng cái tâm, cái đức
Binh khí trong tay là đạo làm người
Chính vì thế mà đoàn quân áo vải
Nô nức theo ông như lá hướng mặt trời
 
  1. KHÚC CA NGÀY CHIẾN THẮNGdien_bien_phu_statue
 
Thắng thật rồi, đâu phải chỉ là mơ
Lũ lượt ra hàng đang run rẩy
Ta như cũng chỉ chờ có vậy
9 năm rồi xa mẹ và em
 
9 năm rồi, ngày cũng như đêm
Không một phút nào yên trong gió bấc
Cờ ta bay trên nóc hầm Đờ Cát
Còn có gì không thật trước bàn tay
 
Hái một cánh hoa ban ở góc rừng này
Góc rừng có rất nhiều bàn tay con gái
Mở chiếc khăn cô nữ sinh trường Bưởi
Lại như là có lỗi với hoa ban
 
Có lỗi với Điện Biên, những năm tháng gian nan
Cái mạng sống chỉ coi bằng sợi tóc
Nếu chẳng có hoa ban ta đã khóc
Làm sao mà vượt được dốc đèo cao
 
Súng đã khóa nòng, đạn đã vào bao
Những gương mặt còn xạm đen khói súng
Những gương mặt vừa qua bao chịu đựng
9 năm rồi xa mẹ và em
 
9 năm rồi bao cái nhớ phải quên
Dốc tất cả cho Điện Biên sớm tối
Phải quên đi cả những gì bối rối
Rất con người, rất thật trước hoa ban
 
Tung nhau lên, nhảy cẫng, chẳng cần hàng
Rượu cả bát uống mừng chiến thắng
Không thể ở cùng ai đêm hái tặng
Không thể cùng xòe hết cả màu hoa
 
9 năm rồi, em vẫn chờ ta
Mẹ vẫn ngày ngày ra cửa ngóng
Tin thắng trận quá sức người chịu đựng
Có thể là sẽ vỡ cả buồng tim
 
Xin không sao, cho cả mẹ và em
Con vui nốt đêm nay cùng áo cón
Con vui nột đêm nay cùng bè bạn
Mai sẽ về, Tướng Giáp sẽ về thôi
Tướng Giáp cũng như con, như tất cả mọi người
Không thể khác trước mưa rừng gió núi
Không thể khác bên những người đồng đội
Cùng vào sinh ra tử 9 năm qua
 
9 năm qua, mai sẽ trở về nhà
Đêm  nay nữa là ta xa Tướng Giáp
Tướng Giáp đang ở cùng bên Bác
Lỗi hẹn với hoa ban vì Hà Nội đang chờ…
 
  1. TRỞ LẠI ĐIỆN BIÊN
 
Nhớ lần trở lại Điện Biên
Sững sờ đỉnh dốc Pha Đin nhìn trời
Chèn lưng cứu pháo đâu rồi
Pháo thì cứu được mà người nằm đâu
Trắng như mây trắng trên đầu
Hàng bia mộ trắng một màu đau thương
Máu xương đã lát thành đường
Nhẹ chân thôi, những đau buồn chưa qua
Điện Biên trong buổi chiều tà
Nhìn ông như thể người cha dịu hiền
Rừng chân đỉnh dốc Pha Đin
Đau cho ông cả cái nhìn sau lưng
Bẻ ghi, tàu chẳng chịu dừng
Nhẹ chân mà vẫn đau từng khớp chân
Nước thì xa, lửa thì gần
Tháng năm đi mãi còn nhầm lối quen
Tự ông là một ngọn đèn
Soi cho người biết Điện Biên thế nào
Không che được gió lọt vào
Bao lần ngỡ tắt cả sao lẫn đèn
Đi cùng ông đến Điện Biên
Mới hay đỉnh dốc Pha Đin có bùn
Nhìn ông đỉnh núi mà run
Nhìn ông đáy vực mà chùn bước đi
Ngã vì cây chẳng biết quỳ
Lá không biết chạy, hoa thì cứ thơm
Ngã vì đường phủ rạ rơm
Bẫy giăng từ những ao chuôm, ngách đầm
Cầm tay mà kẻ khác giằng
Đằng sau chiếc ghế ai cầm đi đâu
Còn kia Nguyễn Trãi rơi đầu
May mà giữ được mấy câu chuyện Kiều
Côn Sơn gió thoảng thông reo
Sông xa mà nổi bọt bèo ao quê
Dốc Pha Đin lắm người đi
Dốc Pha Đin ít người về, vì sao ?
Nhìn ông, tôi thấy núi cao
Biển sâu trước mặt, trăng sao đầy trời
Ngậm ngùi ông nói với tôi
Nhẹ chân thôi, máu xương người tháng năm …
Ở đâu đồng đội đang nằm
Ở đâu đồng đội đang cần miếng cơm
Ở đâu đồng đội đang buồn
Ở đâu đồng đội cùng đường, ở đâu … !?
Nhìn lên mây trắng trên đầu
Dưới chân cũng trắng một màu tang thương
Máu xương đã lát thành đường
Từ Điện Biên tới Sài Gòn bao xa
Đã đi hết cả đời cha
Đời con cũng hết chưa qua lối mòn
Giếng trong nước đục từ nguồn
Bão Trường Sa xoáy cả đường cũng trôi
Về thôi Tướng Giáp. Mưa rơi…
Dốc Pha Đin lại đoàn người đang lên
Đến đâu thì gặp Điện Biên
Đến đâu thì đến nỗi niềm như ông
Xa gần kẻ thắp, người không
Nép hương cháy tự nỗi lòng nào đây
Chụm tay trên đỉnh dốc này
Thắp cho cả những ngàn ngày lăn lê
Bâng khuâng suốt dọc đường về
Đến đâu thì hết tái tê đêm rằm
Đến đâu thì cạn tháng năm
Ba Đình nắng đẹp trời trong mà buồn
Tây Hồ vọng lại tiếng chuông
Trang Kiều để ở đầu giường còn đây
Nếu năm ấy bại trận này
Còn đâu có được cờ bay Sài Gòn
Còn đâu bát ngát con đường
Lướt xe trên mặt máu xương mà cười ?!
 
  1. NỖI NIỀM SAU TRẬN MẠC
               
Ngày Đại Tướng ra đi tôi đã nấc liên hồi
Tôi đã khóc như là cha mất vậy
Trong tiếng nấc nghẹn ngào ai cũng thấy
Tôi nhìn về thăm thẳm phía làng tôi
Phía làng tôi lúc ấy cũng bao người
Đang khóc như tôi
Khóc như bao người lính
Khóc như thể trôi cả trời Nghĩa Lĩnh
Trôi cả trời Hà Nội nắng hanh hao
Dải băng đen quấn quanh cờ sao
Rủ xuống mặt người đang rũ xuống
Vẫn lồng lộng ở trong tay Đại Tướng
Trên nóc hầm Đờ Cát, khắp Điện Biên
Khắp Sài Gòn, trên mảnh đất Tổ tiên
Trời Lệ Thủy cũng đầm đìa nước mắt
Ôi lá cờ mẹ từng ôm trong ngực
Em từng chôn xuống đất giữa đêm đen
Thấm máu xương của cả ba miền
Nước mắt chảy mấy nghìn năm chưa dứt
Giữa Ba Đình từ tay Bác bay lên
Bác đã nhận từ bàn tay Tướng Giáp
Những bàn tay từng bịt nòng đại bác
Từng nhóm lên ngọn lửa chiến khu xưa
Dưới gốc đa, tất cả cùng hô
Thề sống chết một lòng theo Đảng, Bác
Thề sống chết một lòng theo Tướng Giáp
Lá cờ ấy trên nóc Dinh Độc Lập
Kẻ thù còn khiếp đảm đến hôm nay
Nhưng hôm nay, ở chính những nơi này
Vào giây phút này đây, ai cũng khóc
Có linh cảm gì chăng, ai có biết
Ngày Đại Tướng ra đi tôi đã nấc liên hồi
Tôi đã khóc giữa dòng người Nam Bắc
Ngôi nhà nhỏ ngày thường luôn có khách
Bộ ấm chén trên bàn cũng đã dọn đi đâu
Nơi Tướng Giáp vẫn thường ngồi thật lâu
Trong tĩnh lặng xem lại từng tấm ảnh
Những tấm ảnh ghi lại từng trận đánh
Bao nhiêu người đồng đội đứng xung quanh
Ố mờ theo năm tháng cả rừng xanh
Không ố được thanh danh người cầm súng
Những tấm ảnh cùng bao nhiêu chịu đựng
Có nụ cười của cả những nhà văn
Ố mờ làm sao được tháng năm
Trong cái lán giữa rừng bên cạnh Bác
Bao người lính hôm nay không có mặt
Đã làm nên gương mặt của hôm nay
Nhưng hôm nay, trong giây phút này đây
Ngôi nhà nhỏ ngàn cơn mưa trút xuống
Ngôi nhà nhỏ dòng người như lũ lớn
Đổ về đây là để cuốn phăng đi
Những tỵ hiềm, đố nghị, những hoài nghi
Đổ về đây là để chuốt đường lê
Xốc lại đội hình hướng Trường Sa, biên giới
Trong im lặng dòng người không ai nói
Có một Điện Biên Phủ trong đời Tướng Giáp đã thành văn
Trên chiếc bàn Tướng Giáp thức ngàn đêm
Ngàn trang sách từ đây làm chính sử
Bao người lính đang trầm ngâm tư lự
Nghĩ về chiếc bàn đá chông chênh và cái lán giữa rừng
Nghĩ về tiếng hò reo ngày chiến thắng
Nghĩ về sự lặng im đêm bạn mình tử trận
Chỉ có biển với ngàn cơn sóng lớn
Và những người đồng đội đứng xung quanh
Những người lính ngồi đây hết mực trung thành
Nhưng không thể trung thành cùng bóng tối
Thương Tướng Giáp, gió không làm tắt nổi
Một ngọn đèn không bóng cháy trong đêm
Bão không vùi được một đài sen
Tướng Giáp là đài sen thơm ngát
Cũng như Bác bùn đen không nhụt được
Nắng mọi miền còn thơm đến hôm nay
Nhưng hôm nay, vào giây phút này đây
Không thể khác một quả tim ngừng đập
Một quả tim tiếp máu toàn dân tộc
Đã âm thầm nén chịu những cơn đau
Như máu chảy về tim, con cháu khắp năm châu
Cả năm châu cùng hướng về Tướng Giáp
Kẻ bại trận năm nào cũng về đây, ngơ ngác
Đời chỉ mong gặp Tướng Giáp một lần
Là Anh Cả - Đại Tướng của lòng dân - Tướng Giáp
Là Đại Tướng lừng danh sao chỉ để đặt vòng
Giữa sân khấu hội trường, nơi góc khuất
Ông luôn bảo ông chỉ là học trò của Bác
Những người thân nước mắt lặn vào trong
Giông bão lắm lòng người sau trận mạc
Gánh giang sơn chưa khác - Bây giờ…
Thương lắm quê hương, ông trở lại Vũng Chùa
Cát trắng nắng vàng cháu con không phải nghĩ
Trời Quảng Trạch khác chi trời Lệ Thủy
Đảo Yến xanh như mắt người tình
Núi Thọ uy nghiêm dựng bức tường thành
Tôi tự hỏi trong rất nhiều mây trắng
Ông đã nói câu gì với mẹ lúc mưa rơi
Như tất cả những đứa con của làng có mặt khắp muôn nơi
Xong việc, cuối đời về quê Mẹ
Là Đại Tướng – Tổng Tư lệnh - Ông cũng là chiến sỹ
Có vướng bận điều gì mà ở lại Thủ Đô
Gặp thì đã gặp rồi
Không gặp cũng đã xưa
Người thanh thản như cày xong thửa ruộng
Đôi vai như còn đang trĩu xuống
Ngày Tướng Giáp ra đi tôi đã nấc liên hồi
Nước mắt chảy dọc con đường đưa tiễn
Trái bộc phá nghìn cân làm bạt vía kinh hồn cả tập đoàn cứ điểm
Ở đâu rồi Tướng Giáp, Vũng Chùa ơi
Ông nằm đây là để nhắc mọi người
Mây trắng mây đen từ phía biển
Từ phía biển ngàn cơn bão đến
Sóng cũng từ phía biển tràn lên
Cuộc đời ông đâu chỉ có Điện Biên
Những tiếng hò reo ngày chiến thắng
Cách một tầm tay là nước mặn
Chỗ ông nằm cát trắng, nắng chang chang
Quay mặt về đâu cũng bốn phía làng
Sơ sểnh là chẳng còn tấm lưới
Nơi ông nằm nhắc những người đồng đội
Cách một tầm tay là những ngọn sóng thần
Phía sau mình là Tổ Quốc Nhân dân
Ông chọn Vũng Chùa đâu phải để yên thân
Đâu phải khác người, đâu phải thế…
Ông nằm đây vẫn như người chiến sỹ
Như ngọn hải đăng đâu chỉ sáng cho mình
Khóc thương ông từ phên dậu Quảng Bình
Giọt nước mắt lăn về thời trận mạc
Nơi ông nằm nhắc chúng ta cảnh giác
Nhắc chúng ta phải biết giữ gìn
Canh giấc ngủ cho ông những người lính biên phòng càng thêm
                                                                                     vững lòng tin
Nơi đầu sóng, có ông cùng đứng gác
Nơi đầu sóng nén hương đang tỏa khắp
Ngày Tướng Giáp ra đi tôi đã nấc liên hồi
Trong linh cảm mặt trời, ai có biết
Giọt nước mắt đau thương ngày tiễn biệt
Đã hóa thành châu ngọc
Nở thành hoa trong chiếc khăn tay
Nếu không có Bác Hồ và Tướng Giáp
Dân tộc mình đâu có được hôm nay…
 
 
                Tiên Cát, Việt Trì, 07/05/2016
                                                                     
                                    N.H.H
 

Địa chỉ:  Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ
Số nhà 176, phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
Số điện thoại: 0168.4949.459
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Quảng cáo
congnhan12345
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 62
Trong tuần: 472
Lượt truy cập: 381066

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ GIỚI THIỆU!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH, NHÀ VĂN CẦM SƠN! RẤT NHIỀU BỨC ẢNH CỦA NGÀY HÔM ĐÓ ĐÃ CÙNG VỚI BÀI NÓI CỦA TÔI LÀM NÊN KHÔNG KHÍ TƯƠI VUI, HÀO HỨNG CỦA BUỔI RA MẮT SÁCH! CHÚC MỪNG NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚC MỪNG TS NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC VỚI TẬP THƠ ĐỘC ĐÁO, IN ĐẸP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÁI PHỤC BÀ MÂY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Thuộc loại "chuyện bây giờ mới kể" đây! Cám ơn tác giả! Mượn lời bà SUỐI để nói về bà MÂY: "Bái phục bà MÂY" ! Haiza!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN VÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT NHÂN DỊP NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG RA MẮT TUYỂN THƠ VÀ TRUYỆN KÍ TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!

 
Xem toàn bộ
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email: soncam52@gmail.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công nhân.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội Nhà văn Công nhân.