Vậy nên, trong vòng xoay luân hồi bất tận, điều quan trọng không phải là đếm bao nhiêu lần vấp ngã, mà là ta có đủ dũng khí và sự tỉnh thức để bước tiếp con đường thiện nghĩa, chân tình hay không.
Tôi người Xứ ThanhÔng tôi sinh ở Ngàn NưaNửa đời đi ởNửa đời hầu hạ người ta. Tôi người Xứ ThanhCha tôi một đời đi đánh giặcBây giờ ở tầng nămKhông màng danh lợiKhông hề đua chen.
Sau gần 3 tháng nghỉ hè Trò có háo hức chăng ngày gặp lại cô và bạn? Cô ngóng đợi và sợ hàng cây, ghế đá cũng buồn Thèm bước chân và ánh mắt học trò Gắn kết, tin yêu, cô trò cùng cố gắng !
Nhấp nhửng đã bao nhiêu lần tìm về “Kỳ cùng một dòng sông” để mãi bốn giờ sáng hôm nay tôi mới lên đường sau những ngày lang thang trên đất “Hà thành”, từ “Thành ốc Cổ Loa”, rồi tha thẩn bên những vườn khế cơm Gia Lâm hay vùng đất sét Bát Tràng...
Anh viết cho em lời này chân thật Lời của tâm hồn, tiếng của trái tim Người đến với người, tình yêu trong trắng Với niềm tin ta hiểu nhau hơn Tình thương sẽ khoác áo dối lừaNếu nó không làm con người vươn lên nữa.