Nửa năm sau, Liên được mẹ và anh chăm sóc nên sức khỏe hồi phục khá nhanh. Nếu chỉ nhìn gương mặt xinh đẹp, những đường cong nở nang của Liên thì không ai bảo là người bị tàn tật.Liên tỏ ra rất có nghị lực. Hàng ngày chăm chỉ luyện tập tự đứng lên, lần từng bước theo tay vịn bằng cây tre buộc từ trong nhà ra tới ngoài sân. Tuy vậy tập đi khá vất vả, có nhiều khi nhắc được bước chân lên thì toàn thân run lên bần bật, buốt nhói tận tim…
Mặc tất cả! Tôi đã yêu như chưa từng yêu thế. Dẫu đích kia không cùng, dẫu biển kia không bờ, dẫu dòng kia không bến, tôi yêu em bằng niềm tin và lòng mẫn cảm, với hành lý đơn sơ cùng sự say mê sáng tạo của Thượng đế ban cho, như kẻ hành hương về với miền hảo vọng và tự nhủ: Ta có Em… Ta có Em… dù bất cứ nơi đâu, thiên đường hay địa ngục, nơi rừng núi âm u hay biển rộng không cùng. Lúc nào Ta cũng có Em.
Ta không điên không khùng không hoang hoải, hồn mang mang như thực như mơ, đây thuyền ái gặp bờ tình cho em thành huyền diệu, nâng cung mê dìu dặt cung trầm, ta lạc vào ta, ta lạc vào em như chưa từng lạc, có phải lần đầu ta lạc cõi vô ưu?
Núi điệp trùng bồng bềnh giữa màn sương trắngNếp nhà sàn em thấp thoáng phía chân đồiGió hun hút khiến bao cây chè bối rốiNíu lấy những giọt sương chẳng chịu buông lơi Bếp lửa em than hồng còn vương sợi khóiSao khói lại lượn vòng không muốn rời xaSiêu nước đã sôi em bắc xuống pha tràMàu nước xanh lơ vị đậm đà ngọt chát
Thiên nhiên xanh của những miền đất trù phú bazan với nhiều triền đồi, dốc gió, rừng thông xanh, mây trắng, mưa hồng, dã quỳ vàng, cỏ nâu…luôn rất ấn tượng. Đến những cơn gió se se giữa thu kia cũng mang theo màu lam của sắc chiều ! Đà Lạt luôn làm tôi nhớ tới miền quê hương sơn cước Sapa nơi tuổi thơ của mình...
Như đâu đó tiếng trống chiêng vô định Mắt dõi tìm cánh chim Hạc ngàn xưa Mưa rửa đền sấm vang đất trời bừng tỉnh Lắng đọng mênh mang giọng nói các Vua Hùng……Dòng sông nào cũng mang dấu ấn dòng sông Mà trong tôi sông Lô không bao giờ cũ…