Bảo Ngọc
HỒN SEN
Hồn Sen lưu lại chén trà này
Sen rơi ngàn cánh mấy ai hay
Từ trong thiên mộng người say tỉnh
Gửi chút tàn sen theo gió bay…
Ẩn Sĩ:
Trời đông lạnh rát đôi chân
Hai vai gánh nặng nợ nần chúng sinh
Cõi riêng Hà Nội với mình
Cốc trà thơm ngát nặng tình với ai...
Ngoài hiên mưa cứ rơi hoài Đêm khuya một bóng. Thương ai lạnh lùng
Ta nằm với cõi mông lung
Đếm từng giọt nước giăng mùng thâu đêm
Bão giông rồi cũng êm đềm
Mấy ai tận hưởng trọn đêm mưa buồn.
MƯA LẠNH
Thăm thẳm đêm sâu mưa cứ rơi
Giọt buồn, giọt nhẹ nỗi đầy vơi
Bên thềm run rẩy nhành hoa mỏng
Gió bấc từng cơn thổi buốt trời
Trở gót, buông mành khum ánh nến
Bút mực phơi lòng - sắc tựa không
Nhân gian vạn nẻo ai còn thức?
Hay chỉ mình ta với núi sông!
Ẩn Sĩ:
Gặp nhau một thoảng sát na thôi
Thấu hiểu lòng nhau với nụ cười
Ánh mắt pháp duyên trong cõi lặng
Gần xa cũng thể một đời người