Tôi đi giữa thành phố ồn ào Tất cả vội vã Tất cả thông tin
Cô gái đeo kính Trùm bộ áo lông cừu Điện thoại áp tai Đi như kẻ vừa câm vừa điếc.
Điều tôi cần biết Không ai trả lời Chỉ gặp cái vẫy tay Của người xe ôm đón khách. Những đại lộ dài Người đi như thác đổ Bụi mịt mù Người vội vã đi đâu ?
Hàng cây xanh vẫn xanh như thuở nào Dẫu đã bao mùa lá rụng. Trong dòng người tuôn chảy Đã bao lần tôi nhìn thấy Những chiếc xe tang đưa người về nơi vĩnh hằng ...
Ôi ! Thành phố Sao chẳng trả lời cho ta câu hỏi Người đi về đâu ? Và tình yêu ta ngụ ở nơi nào ?
II
Cô bán hàng tóc ngang vai Ngón tay thon dài váy ngắn Điệu bộ ngồi trước cửa hàng . Áo len căng lồng ngực. Váy ngắn để hở Đôi bắp chân tròn thon lẳn tuyệt trần Cô nhìn ai chăm chú Đôi lần tôi định hỏi lại thôi Trên ngực cô Treo tấm biển của người đang làm nhiệm vụ ...
Trên tường nhà bạn tôi Một bông Lan nở Lá lấp lánh tươi như nụ cười chào đón Hoa trên tường Không mùi hương ...
Người ta bảo Trái đất nóng lên Biển dâng sóng thần Cuốn đi tất cả Tôi chỉ thấy Trái đất lạnh đi nhiều lắm Khi những tòa nhà không hơi ấm con người.
Khi anh em trở thành xa lạ Họ hàng chẳng biết mặt nhau.
Điều gì để con Người thành con Người Trong thế giới hoa tươi vẫn nở Và ngày mai mặt trời lên ...
Thành phố Chẳng trả lời cho ta câu hỏi Người đi về đâu ?
III
Con tôi đi làm suốt ngày đêm Vùi đầu bên máy ...không biết mùa xuân ngoài cửa sổ Không biết đêm qua một mầm non đã thành chiếc lá Trước tia nắng đầu tiên ....
Thành phố Sớm các em đến trường Nửa đêm công nhân tan ca Chị công nhân một mình đẩy xe rác vào từng thôn xóm.
Thành phố Những ngọn đèn đêm Những đôi tình nhân tình tự Những đêm hội Thành phố sáng trưng Đèn nhập nhòe xanh đỏ ( chắc trên trời chưa bao giờ lung linh thế...)
Những bạn văn Tìm đến nhau Dăm câu chuyện nhỏ ra về...
Cùng thở Với đất nước, với nhân dân Nhớ thương Trường Sa, Cồn Cỏ Những đêm hội "Vòng tay nhân ái". nước mắt dâng lên trong khóe mắt mọi người
Thành phố nơi tôi ở Hàng ngày những chuyến bay vượt đại dương đến nhiều xứ sở Nơi ta bắt tay bè bạn các màu da Nơi cha tôi đứng lên phất cờ khởi nghĩa Và ra đi thanh thản nhìn bầu trời xanh lần cuối...
Bỗng một đêm Tôi lặng nhìn Ánh trăng nghiêng bên cửa sổ Thành phố đang ngủ Trong tình yêu vũ trụ bao la ...
IV
Cứ thế Thành phố lớn lên Còn tôi qua năm tháng Khổ đau, mất mát ...
Tôi đã có nhiều thứ Tiền tài, danh vọng ... Nhưng mất đi nhiều Những gì trong trắng, ngây thơ. Tình anh em ấm nồng một thuở. Cả sự mong chờ không bao giờ có nữa.
Ôi! Những năm tháng sống xa nhà nhớ thương đến cháy lòng tình thương máu mủ Tình xóm làng trong sáng đến không ngờ Giờ chỉ còn xót đau ...
Khi người ta thờ ơ trước nỗi đau, hạnh phúc của nhau Còn điều gì để nói?
Đến một lúc không còn gia phả Họ hành chẳng biết mặt nhau Anh em thành nước lã
Giàu có để làm gì Khi trái tim lạnh giá Con người bị tù giữa sắt thép, xi măng
Hai ba tháng chạp Ông Táo không có việc làm Thần lửa đã từ lâu lạnh giá Trung thu trẻ không biết trăng rằm Vùi đầu trò chơi điện tử
Dế trũi hình thế nào Làm gì còn gà cỏ Trẻ lớn lên chỉ biết súng đạn, xe tăng Và xe máy chạy trên đường cao tốc.
Con kiện bố ra tòa Giữa chúng ta làm gì có tình máu mủ ? Sao cùng nhau cúi đầu trước bàn thờ tiên tổ Lòng dạ người lại tàn hại lẫn nhau ?
Như đại dương một ngày bỗng nhận ra vị mặn Trong lòng mình trập trùng muôn đợt sóng Khi biết thương nhau Thì ngày tháng qua rồi Ta dại khờ Đâu biết gừng cay muối mặn Đâu biết ngọc kia giấu trong lòng biển Tích tụ dần qua những xót đau. Ta ở bên nhau Như như những vì sao tỏa sáng Có thể một ngày kia vì sao rụng xuống Tưởng đến Người, bỗng thấy xót đau ....
Tất cả là nhân quả Hạt để mùa sau Tiếng chuông chùa vang ngân Giữa không trung chiều vắng.
Mặt trời vẫn trên đầu Và lại tắt cùng hoàng hôn trên đỉnh núi Người về đâu Người hỡi Để trên đời vời vợi nhớ thương ...
V
Những ngày hè oi bức Tôi trở về quê Quê tôi có luồng gió mát Thổi từ cánh đồng làng Quê tôi yên bình thanh thản nề nếp muôn đời
Giải cho tôi những bài toán nơi thị thành không giải nổi Dẫu có lập trình hàng nghìn phép tính Tôi tìm thấy mình Trong tiếng kẽo kẹt của bụi tre làng giữa trưa hè oi bức.
Hạnh phúc thay Tôi còn chốn đi về.
Tuổi càng cao Người ta càng nhớ về tiên tổ Chín mươi chín ngọn núi quanh đền Hùng quay về một hướng Một ngọn quay ngang Ngàn năm giàn giụa nước mắt tuôn ....
VI
Rồi đến lúc Họ bay lên tời cao Nhìn về trái đất Dõi mắt nhìn chẳng thấy được nhau Anh lạc em Vợ lạc chồng Đêm đổ xuống Thành phố không bóng người Người đi về phía đông, kẻ đi về phía tây Và mất nhau từ ấy
Con người mất tình yêu Lạc nhau mãi mãi Bơ vơ gặp lại giữa thiên hà ....
Thành phố từ tinh mơ đến nửa đêm ầm aò trong tiếng động cơ, trong giàn âm thanh đường phố không phút nào yên tĩnh để nghe tiếng nói lòng mình.
Xã giao, xã giao, công việc và công việc ... Ngày lại ngày như một cái máy.
Cả những mối tình vụng trộm cũng qua đi như phim ảnh.
Phải đóng kịch suốt ngày, suốt tháng, suốt năm
còn đâu thời gian suy nghĩ cho riêng mình ...
Tất cả bị cuốn hút trong dòng thác đồng tiền.
Câu chuyện cũng quẩn quanh làm ăn, tính toán. Ôi! Ta có phải là ta.
Ta đã biến mất từ lâu rồi để người ta gọi ta là Giám đốc, Giáo sư, là gì đi nữa nhưng ta đâu còn !
Ta chỉ là chiếc bóng. Linh hồn ta ở đâu ?
Thành phố ! Nơi đã cất cánh cho ta bay vào chân trời mơ ước, nhưng chính nơi đây, ta đã mất mình từ khi nào...không biết . Thành phố !