HÁT TỪ PHAN XI PĂNG (KHÚC V)
EM TÀY ĐẤY
Thấy người ta xinh đẹp thì mê như điếu đổ
Đòi cưới làm vợ
Người ta học yếu lại chê là dân tộc
Dân tộc sao còn lấy.
Người ta nói thật chưa yêu ai thì thích lắm
Cười tít cả mắt
Người ta đi chợ bán gà nói thật giá thì lại chê: Tồ thế!
Ban ngày giận em thì cáu inh lên
Buổi tối sao không cáu
Sợ không cho ngủ chung chứ gì.
Về Hà Nội đưa em đi khoe khắp bạn bè
Bạn nắc nỏm khen: Lấy được vợ miền núi xinh thế
Lại cười tít cả mắt
Bạn hỏi dân tộc nào lại trả lời thay: Kinh
Em nói thật: Em Tày đấy!
Tuyên, 20/6/2002
THÁNG GIÊNG
Xuân đã về là có tháng Giêng
Cái tên chung chiêng như lời hát
“Ra Giêng anh đưa em về làm dâu quê nội...”
Nghe mà bối rối
Nghe mà bâng khuâng.
Ngày xưa
Sau lễ hạ nêu
Tôi cứ mong bao giờ đến tết
Để xuống Cầu Quan xem hội đua thuyền
Mà nghe hát đối.
Tháng Giêng Lũ trẻ rủ tôi đi hội Phủ Na
Thăm đền Chính Giếng
Đêm Tết Nguyên tiêu xem lễ lên đồng.
Tháng Giêng
Những cuộc vui đầy tháng
Những trận cười thâu đêm
“Tháng Giêng ăn nghiêng bồ lúa”.
Đêm tháng Giêng rét ngọt
Vẳng xa xa nghe rộn trống chầu
Làng tôi hát bội
Tôi đi theo bà nội
Váy đụp khăn thâm
Bà nhai trầu bỏm bẻm
Bây giờ tôi đã là người lớn
Văng vẳng trống chèo năm ấy tháng Giêng
Tháng Giêng
Qua rồi đêm đông rét buốt
Đếm tàn canh ngồi đốt củi khô
Nghe mẹ tôi kể chuyện Hoàng Trừu.
Tháng Giêng
Những con đường xưa xa tít về đâu
Mưa phùn buồn xa thẳm
Hoa bưởi, hoa xoan thơm ngát một đời
Tôi lon ton theo bà đi trồng đậu
Mưa bay không ướt khăn điều.
Tháng Giêng qua đi
Thưa hồng rậm lục...
Lũ trẻ lại mong
Bao giờ cho đến tháng Giêng?
15 tháng Giêng Tân Mùi (1991)
CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI CAO LAN
Rằng tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
(Kiều)
Người Cao Lan không ai như em
Ghen chồng uống thuốc sâu tự tử
Em còn hai con trai nữa chứ
Người Kinh cũng không ai như em.
Thân thể ngọc ngà là để ái ân
Giờ phó mặc pháp y sờ mó
Cái nhìn thiêng liêng chỉ chồng mới có
Sao lõa lồ khó coi thế em.
Thôi người đời tha thứ cho em
Cõi vĩnh hằng em về thanh thản
Đường âm thế lấy ai làm bạn
Người yêu hồn ma cũng chẳng bằng chồng.
Yêu như em đến thế là cùng
Lấy cái chết tỏ lòng trinh bạch
Tỏ lòng trinh có bao nhiêu cách
Có bao người sống chết bằng trinh?
Nếu mọi người đều làm như em
Một nửa thế gian góa chồng góa vợ
Bọn trẻ góa cả người yêu nữa
Đâu chỉ chồng em góa vợ chiều nay.
Mỏ thiếc Bắc Lũng (Tuyên Quang) 1999
HÒN VỌNG PHU
Đất nước mình bao nhiêu hòn Vọng Phu
Vọng Phu Lạng Sơn
Dáng thiếu phụ Xứ Lạng chờ chồng đi trận mạc
Biên cương
Tuyết sương
Giá buốt...
Vọng Phu Xứ Thanh
Dáng thiếu phụ Xứ Thanh váy đụp nâu sồng
Chờ chồng xa chinh chiến
Biển khơi
Giông tố
Cuối chân trời
Mất hút...
Vọng Phu Bình Định
Dáng thiếu phụ Xứ Dừa
Khăn rằn bay theo gió
Chờ chồng đi chinh phạt phương Nam
“Từ thuở mang gươm đi mở nước”
Tôi tin người Ai Lao
Người Cao Miên, người Chăm, người Nga...
Đều có Vọng Phu
Những thiếu phụ da đen, tóc quăn
Những thiếu phụ mắt xanh, tóc vàng...
Đều có Vọng Phu.
Những kiếp đàn bà chờ chồng hóa đá
Những đợi chờ vô vọng tăm hơi
Nước mắt nhiều...
Thành những...
Vọng Phu ơi!
Xứ Thanh, 9/6/2001
CON CHÓ VÀNG CHẾT RỒI
Con không chê cha mẹ khó
Chó không chê chủ nghèo
(Tục ngữ)
Con chó vàng chết rồi
Con gái tôi khóc mãi
Chó ốm hai tháng trời
Thuốc gì cũng không khỏi.
Nó khôn ngoan lắm nhé
Chưa cắn ai bao giờ
Bố tôi lâu mới gặp
Nó còn ngoe nguẩy đuôi.
Tôi đi chơi bản bên
Nó còn theo hộ tống
Chốc chốc dừng bên đường
Ghếch chân tè bụi cỏ.
Nhớ ngày còn bao cấp
Xương không có mà ăn
Chó đành ăn cám lợn
Chó không chê chủ nghèo!
Bây giờ nhà no đủ
Mày lại đi mất rồi
Chó có hồn không nhỉ
Con chó già thương ơi!
Mỏ thiếc Bắc Lũng, tháng 10/2001
RƯỢU THANH
Tặng Nguyễn Văn Bảo, Lê Bá Vi,
Nguyễn Thị Thủy, Phạm Đức Bạn
Bạn về quê ra cho chai rượu Thanh
Mình mừng vui quá thể.
Rót chén một uống cạn
Thấy mẹ tôi tất bật nhờ người khiêng cái chum
lên mường bán
Năm đói
Những ngày xưa tháng Ba đói ăn khoai
Tháng Tám lụt trắng đồng ăn cháo
Ba mươi Tết bánh chưng độn sắn
Rượu không được phép nấu, pha cồn làm rượu.
Rót chén hai uống cạn
Thấy lại ngày tôi đi xa
Mẹ tôi đứng bên cầu Văn vẫy mãi.
Rót chén ba uống cạn
Nhớ lại ngày ấy
Tôi say ở nhà người yêu
Hơi rượu nồng gối em
Dầu cao thì cay
Vôi bôi thì trắng
Đêm về một mình tôi trống vắng.
Rót chén bốn uống cạn
Tôi nghe lại tiếng khóc mẹ bạn tôi xé trời
Ngày nó báo tử
Rượu ngày giỗ nó cay hơn.
Ai tiên tửu
Ai loạn tửu
Còn tôi uống rượu Thanh trong xanh
Xưa cũ quê nhà.
8/12/2001
CHIA TAY TUYÊN
Đột ngột chia tay Tuyên
Không một lời giã biệt.
Em cầm tay không ngờ thế là hết
Và duyên trời lại bắt xa nhau.
Chia tay Tuyên! Ta lặng lẽ ra đi
Để lại cho em nét buồn câm lặng.
Sông Đáy trong xanh, rừng thu lóa nắng
Đỉnh Kỳ Lâm vời vợi tóc ngang trời.
Ngày ta về đường lóc cóc xe trâu
Ngày ta đi cao tốc nhìn hút mắt.
Chia tay Tuyên, vang bóng một thời
Một thời đã yêu, một thời để nhớ
Câu thơ ta nồng nàn như lửa
“Trời Tuyên rất trẻ, rất xưa thành”.
Vẫn biết hợp tan là lẽ thường tình
Em đừng nói mây trôi, bèo dạt
(Đâu phải chia tay là tan nát)
Cho anh thanh thản lúc lên đường.
Chia tay Tuyên, hẹn ngày ta trở lại
Sông Lô dào dạt sóng tung bờ...
Tuyên, 1/8/2002
CHỈ NHÌN MẶT THÔI
Chuyện cũ trôi qua lâu rồi
Nếu kể đã thành cổ tích
Không hiểu sao mình vẫn ước
Mỗi năm nhìn nhau một lần.
Còn trẻ trung gì nữa đâu
Thành ông thành bà rồi đấy
Nhưng sao mỗi khi nhìn thấy
Cứ như là dạo ngày xưa.
Không làm gì được nữa đâu
Chỉ nhìn mặt thôi là thích
Chỉ cầm tay thôi càng thích
Cái như đã qua vẫn còn.
Hà Nội không có “chợ tình”
Thì ta ra ngồi ghế đá
Bọn trẻ giờ đi đâu cả
Ghế đá hoang vu buồn thiu.
Mỗi năm nhìn nhau một lần
Thế thôi! Thế mà khó đấy
Chỉ nhìn mặt thôi mà thấy
Đời như đầy rượu đầy hoa.
Hà Nội, mồng 7 Tết Quý Mùi (2003)
Ta gào lên nhớ lắm Tuyên ơi!
Cả những phút niềm đau day dứt
Rượu cứ rót cho tràn cứ rót
Nỗi đau còn tình cũ chưa xa.
Tết này về không thấy Tuyên đâu
Biền biệt xứ, ngày về đâu có nữa
Nỗi nhớ như mưa, xót lòng như cứa
Nhớ niềm vui nhớ cả nỗi buồn.
Ta gào lên nhớ lắm Tuyên ơi!
Nỗi da diết chỉ mình ta biết
Nụ cười rất thơm, vòng tay rất chặt
Tuyên ơi Tuyên, lòng ta trong xanh.
Tuyên ơi Tuyên, lòng ta trong xanh
Như muối xát như là rượu đắng
Cứ như mây mờ, như là xa vắng
Cứ như mơ, loáng cái đã xa vời.
Ta quên rồi, những lúc chẳng thương nhau
Xa xôi thế xin người lượng thứ
Đến quả đắng bây giờ cũng nhớ
Lúc xa nhau còn mỗi nét yêu kiều.
Ta quên rồi, những lúc chẳng thương nhau
Xa xôi thế xin người lượng thứ
Lúc chia tay dù là sắt đá
Cũng mềm đi, cũng hóa thi nhân.
Tuyên ơi Tuyên! Tất cả đã qua rồi!
Thế là hết! Biết bao giờ trở lại
Tuyên ơi Tuyên! Với ta là mãi mãi
Với ta là... mãi mãi Tuyên ơi!
Mồng 6 Tết Quý Mùi (2003)
L.T.L