KHÚC IX
TRÊN ĐỈNH AM TIÊN
QUÊ THANH
Đỉnh Am Tiên có am Tiên
Quê mình sao mình không biết
Bao năm mình đi biền biệt
Về lại, Ngàn Nưa khác rồi.
Am Tiên hồng những vườn đào
Bành voi có am cỏ thơm
Bà Triệu cưỡi voi ra trận
Gươm khua lanh canh rừng xa.
Am Tiên có giếng Tiên trong
Trăm năm giếng còn chưa cạn
Cho dù đông, hè, hạn hán
Bao giờ giếng Tiên vẫn đầy.
Đường lên Am Tiên cheo leo Sư thầy đeo tay nải cói
Trên cao mây bay vời vợi
Xanh xanh Nông Cống quê nhà.
Mỗi lần về lại Am Tiên
Mỗi lần Ngàn Nưa mỗi khác
Tóc xanh... bây giờ đã bạc
Nghìn năm Am Tiên còn xanh.
Sao chiều, trăng lên lung linh
Am Tiên như tiên huyền thoại
Am Tiên như tiên mãi mãi
Quê nhà tuổi thơ ta ơi!
Ngàn Nưa, xuân Canh Dần (2010)
LỜI CHIÊNG
Chiêng có lời chiêng
Ngân vọng núi rừng
Chiêng nhỏ thanh tiếng trẻ.
Chiêng to trầm già bản
Uy danh trăm người nghe
Boong boong... cồng cồng... gõ nhịp
Vang vang thúc lũ làng về.
Ai lên đường nghe chiêng đổ
Rộn ràng tim đập nhanh hơn
Đắk Nông mùa chiêng vũ hội
Boong boong... cắc cắc... cồng cồng...
Pleiku tiếng chiêng mùa xuân
Vọng như ngàn xưa vọng lại
Tiếng chiêng nghe rồi, nghe mãi
Trầm trầm như tiếng cha xưa.
Đêm xuân âm chiêng căng ra
Rền rền rên rên mặt trống
Mông nhún nhảy, vai mềm mại
Lời chiêng, lời Tây Nguyên thiêng.
Lời chiêng lời của thần linh
Lời sông núi, lời đất nước
Ai xa quá không về được
Nghe chiêng hối thúc về nguồn.
Hỡi Gia Rai, Ba Na, M’nông
Chiêng gióng một: Mời tất cả
Chiêng gióng rả: Mời khách lạ
Chiêng trầm: Mời rượu cần.
Chiêng lửa Tây Nguyên
Vọng từ hồn đất!
Xuân Canh Dần (2010)
SÁM HỐI CHIỀU TÂY THIÊN THIỀN VIỆN
Trống điểm
Lan lan tan thung xa
Tịch mịch hoàng hôn
Cà sa vàng tĩnh lặng
Nhốn nháo cõi trần tan thinh không.
Chuông thỉnh
Tịch mịch chiều Tam Đảo
Hai tay vái trời già
La đà áo cà sa
Tạ tội.
Xin Phật cứu nhân độ thế.
Chuông lại thỉnh
Cà sa khom lưng
Hai tay ôm mặt đất
Cúi lạy Phật
Độ trì con nên người
Lạy thiên địa
Cho lòng con thanh trong trọn đời.
Tây Thiên chiều xuân
Thơ một bài - Đơn độc
Chuông một gác - Boong boong
Mõ một dùi - Tùng cắc cắc
Nỗi buồn cô quạnh một mình ta.
Nhang một nén
Tâm một nén
Lòng thiền vái lạy một trời xanh.
Tam Đảo, 3/3/2010
THÁNG BẢY
Trời xám xịt màu chì
Chọc gậy là nước đổ
Những giọt mưa nho nhỏ
Gõ mái tôn lanh canh.
Cây lá nõn nà xanh
Sông nước đầy ngấn lũ
Những ngôi chùa xưa cũ
Thơm hương mùa Vu lan.
Những người vợ xa chồng
Tháng Ngâu buồn tê tái
Ngày thì mưa dầu dãi
Đêm thì dài lê thê.
Trăng chưa tỏ đã tàn
Đêm rằm trời đen kịt
Có tiếng khóc thút thít
Ai thắp hương thờ cha.
Đâu đó cuối rừng xa
Có tin đang lũ quét
Nam bán cầu có tuyết
Bắc bán cầu băng tan.
Tháng Bảy như đời tàn
Bao giờ thu về lại.
18/8/2008
CHIỀU TRÚC LÂM THIỀN VIỆN
Suối Tiên thiền viện thì thanh
Hoa lau thì trắng, đá ghềnh thì nâu
Chiều buông thanh tịnh về đâu
Tăng ni xuống núi áo màu lam lam
Trắc bách diệp lá xanh chàm
Mình ta xuống núi chiều tan mất rồi
Nam mô con gọi thầy ơi
Suối trên Tam Đảo độ này còn trong
Những ngôi cổ tự còn không
Để cho chùa mới ngói hồng thêm tươi.
Tam Đảo, 7/7/2009
VỀ LẠI THÁI NGUYÊN
Về lại Thái Nguyên tóc đã bạc rồi
Bạn cũ như sung rụng dần năm tháng
Ta như đứa con tìm về cố hương
Cố hương giờ khác lạ
Không ai biết ta là ai cả
Ta buồn như chết rồi.
Về lại Thái Nguyên nghĩa cũ tình xưa
Phố cũ thay màu
Đường rộng nhà cao nhưng lộn xộn.
Về lại Thái Nguyên đã nửa đời người
Trăng vời vợi soi hồ Núi Cốc
Vó ngựa đường mòn khua lọc cọc
Có ai về Định Hóa cùng ta
Đèo Khế đường xưa còn xa.
Về lại Thái Nguyên ngã ba Bắc Nam
Người xinh ấy còn bán chè không nhỉ
Em từng dối anh, em người Định Hóa
Thì ra em Chiêm Hóa - Tuyên Quang.
Về lại Thái Nguyên con đường Hoàng Bình
Trăng tịch mịch, hoàng hôn tịch mịch
Đêm hội múa, em chỉ nhìn mà thích
Cứ giả vờ quay đi như không.
Thái Nguyên, Thái Nguyên nghĩa cũ tình xưa
Ta về, người cũ câu thơ cũ
Thời gian như mây, đời người như nước
Núi Cốc trăng xưa bến Đợi ta về.
L.T.L