Suốt cuộc đời làm quan, Nguyễn Quang Bích sống thanh liêm, đức độ. Đặc biệt, ông là vị quan nhà Nguyễn cương quyết chống lại đường lối thỏa hiệp với Pháp.
Trước khi ngừng dòng miên man, nhì nhằng, huyên thuyên này, tự đáy lòng xin được gửi đến những “bóng hồng” hoặc thật hoặc ảo, đã đi qua cuộc đời hay giữ vai “nàng thơ” của hắn một thời lòng biết ơn, cùng với lời chúc phúc dù có hơi vụng về và khí muộn mằn: Mỗi năm, một tuổi… em già Trong thơ em mãi vẫn là xinh tươi
Bánh làm bằng bột gạo tẻ loại ngon, gói bằng lá dong hoặc lá chuối rồi luộc chín. Nhân bằng thịt ba chỉ băm nhỏ ướp mắm muối tiêu hành mộc nhĩ gia vị rồi xào chung tất cả…
Du xuân về Mường Bi xem lễ hội Khai hạ, tôi không thể quên bộ lịch Đoi rất thực tế và thú vị của người Mường. Tôi từng được nghe kể, lịch “Đoi” là bộ lịch gồm có mười hai thẻ tre, trên có khắc những vạch kí hiệu ngày, tháng và các hiện tượng tự nhiên.
Khách du lịch từ khắp nơi lên vùng cao Láo Sáng mỗi ngày một đông hơn. Khách không chỉ đi vãn cảnh, nghỉ dưỡng, tìm hiểu phong tục tập quán của người Dao mà họ còn cần đến những bài thuốc gia truyền chữa bệnh hay bồi dưỡng sức khoẻ.
Trong trăm hồng nghìn tía muôn màu muôn sắc khác nhau, màu tươi xanh quanh ta vẫn là vẻ đẹp kỳ diệu, vĩnh hằng, mà mẹ thiên nhiên đã khéo léo giấu nhẹm đi sự già nua, cằn cỗi nhiều tỷ năm. Chỉ thấy màu xanh mơn mởn, nõn nà, trẻ trung khi mỗi mùa xuân đến.
Các anh ơi, em là con bé khốn nạn, đã đổ thừa cho anh Hoè việc xấu xa này. Việc của em không liên quan gì đến anh ấy. Em khai liều cái thai này, là của anh Hoè, để cha, cho em được về nhà, đoàn tụ với gia đình, sinh đẻ “mẹ tròn, con vuông”. Điều quan trọng nhất với cha em, ông có được chàng rể đẹp trai, hiền lành, tốt bụng. Chỉ tiếc con rể vì tai nạn đã qua đời. Còn em, có được danh phận làm vợ của anh ấy, nên ông tha thứ hết… Thắp nén nhang, tôi cầu chúc cho anh yên lòng, an nghỉ nơi suối vàng. Anh thật hạnh phúc, khi có một người phụ nữ xinh đẹp, đã coi anh là chồng, suốt đời nhang khói. Anh sẽ có một đứa con ngoan hiền, sắp chào đời. Xin vĩnh biệt anh Hoè “nhái”.
Ông Tư nhìn lão mai chểm chệ trên xe cho đến khi khuất bóng. Tiếc vì chưa kịp nói lời chia tay lão mai, biết chừng nào gặp lại đây! Mình sẽ chết lão mai còn, dáng nghệ thuật mãi mãi với đời.
Ta nhớ quê nhà, nhớ về tuổi thơ trong veo với những sớm xuân được phân công chạy ra mở cửa mua món hàng ý nghĩa đầu tiên trong năm; Nhớ những đêm giao thừa nắm tay người đàn ông yêu dấu cùng với gói muối mặn mòi mà nghĩ về một hạnh phúc ấm nồng;