Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

GIÁ VÔ CÙNG

Nguyễn Xuân Mẫn

GIÁ VÔ CÙNG

Giờ cho học sinh ra chơi, Hằng nghe Cói, cô giáo trẻ người Dao khoe: Cô Mùi Khé ở bản Tủi Mần nhà cháu đang làm ở bệnh viện tận thành phố Điện Biên bây giờ xin về. Nghe nói cô Mùi Khé về học thêm nghề thuốc nam của bà lang Phẩy, mẹ cô ấy. Có người bảo cô Mùi Khé xin nghỉ việc nhưng vẫn nộp các khoản bảo hiểm để chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Còn tiết tập viết và tiết học thuộc lòng nữa nhưng khi nghe Cói nói vậy, cho học sinh nghỉ rồi vội vã rời lớp, Hằng phóng xe máy ra về khi mặt trời cuối chiều còn lơ lửng chưa muốn tụt xuống dãy núi Ú Sì Sung. Cũng vẫn là con đường từ phân hiệu Tủi Mần về nhà chỉ có 3 cây số mà sao chị thấy hôm nay đi lâu thế. Vừa dựng xe ngoài sân, Hằng vội vàng bấm điện thoại gọi chồng: Anh đang ở đâu, về có việc cần bàn! Anh đang làm việc với anh Phin chủ tịch xã để mai anh ấy phải đi huyện tập huấn, tiện thể xin huyện hỗ trợ xây dựng thêm nhà bán trú cho học sinh. Mươi phút nữa mới về được.  

Về đến nhà thấy vợ đang ngồi ngay bậc thềm, gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng Quyền vẫn tươi cười: Có việc gì em! Hằng lên tiếng: Em bàn với anh việc này. Chỉ hai năm nữa là anh Phượng nghỉ hưu nên mình làm đơn xin chuyển ra thị xã. Nếu anh ấy nghỉ thì không thể xin ra được. Quyền bảo: Đây cũng là quê hương chúng ta, đi đâu làm gì. Hằng bĩu môi: Quê!!! Với chả hương! Dào ôi! Giàu nhà quê không bằng ngôi lê phố chợ. Các cụ nhà mình đã một đời khốn khổ vì ba sẵn sàng xung phong đi khai hoang mà khi chết có cụ nào để lại cho con cháu được chỉ vàng tây. Ông mang tình sâu nghĩa nặng với nơi này chứ gì?… Một mình tôi cũng xin chuyển, cho hai đứa con được học hành tốt hơn.screenshot_1979

Ỷ vào thế có anh trai con bác ruột là phó chủ tịch tỉnh nên mấy lần Hằng bàn chuyện xin chuyển ra tỉnh lỵ nhưng Quyền nêu lý do cả hai bên nội ngoại từ miền xuôi lên Láo Vàng khai hoang đã hơn 50 năm, khi các cụ còn trẻ chưa cả sinh ra anh và Hằng.

Hơn chục năm nay ngoài thu nhập bằng lương, vợ chồng anh được trung tâm thuỷ sản tỉnh giúp đỡ nuôi cá nước lạnh trong hơn chục bể xi măng. Trừ chi phí xây dựng, con giống, thức ăn, chế phẩm sinh học và trả công cho năm người lao động, mỗi năm cũng thu được ba bốn trăm triệu đồng. Ngoài việc xây được ngôi nhà năm gian đổ mái bằng rộng rãi, còn có mấy sổ tiết kiêm gửi ngân hàng. Quyền không hiểu vì sao chuyện xin chuyển này đã bỏ từ lâu mà bây giờ Hạnh lại tính đến. Thôi chiều ý cô ta vậy, anh đành miễn cưỡng chậc lưỡi: Tuỳ em!

Việc chuyển ra thị xã của vợ chồng Quyền và chuyển trường cho hai đứa con cũng chẳng khó khăn gì, mọi thủ tục giấy tờ do Hằng lo liệu chóng vánh. Trước khi có quyết định chuyển vùng, Hằng đưa chồng ra thị xã, đến một ngôi nhà ba tầng.        Mở hai chiếc khoá cửa loại chống trộm, giọng Hằng mãn nguyện: Em nhờ người tìm mãi mới mua được ngôi nhà này của hai ông bà già vào Vũng Tàu ở với con. Ngôi nhà này mua chưa hết 3 tỷ tiền gửi tiết kiệm. Trước khi tìm mua nhà em đã nhờ thầy xem hộ, thầy phán: Anh tuổi Bính Thìn nên ở nhà hướng Tây Nam là hướng diên niên, mọi việc sẽ được viên mãn tốt lành, thông suốt. Ở hướng này gia đình hạnh phúc, hoà thuận, không như… Hằng định nói gì đó về hướng nhà trên Láo Vàng nhưng gượng cười: Còn em tuổi Mậu Ngọ thầy bảo đây là hướng phục vị nên ở rất an yên, tốt lành, khá giả. Nhà này nằm trên đường bờ sông nên quanh năm thoáng đãng, xa phía sau hai dãy phố là dải đồi rừng cây quanh năm xanh tốt. Tuy nhà ống nhưng em thích nhất mỗi tầng hơn trăm mét vuông thoải mái rộng, các phòng ngủ đều có đầy công trình phụ trợ. Em nghe nói tới đây người ta còn xây kè, lát đá bờ sông làm đường đặt ghế đá để phố này trở thành sẽ nơi tập trung các dịch vụ ăn uống, giải trí và du lịch… 

Còn sáu năm nữa thì Hằng mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng cứ thủng thẳng ho, Quyền giục đi khám bệnh thì vợ bảo: Em bị viêm phế quản mãn, ho quen rồi có gì mà lo. Nhưng càng ngày ho càng nhiều hơn buộc lòng Hằng phải để chồng đèo đi khám bệnh. Bệnh viện tỉnh giới thiệu đi về bệnh viện Bạch Mai dưới Hà Nội. Suốt hai ba ngày làm các thủ tục khám, chụp chiếu và xét nghiệm, bản kết luận cuối cùng ghi: Ung thư phổi giai đoạn cuối. Ba tháng nằm bệnh viện ung bướu Tân Triều nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng, Hằng thều thào: Bố con anh cho em về!!! 

           Sau ngày mẹ mồ yên mả đẹp, thằng Lợi đang làm ở Hà Nội bàn: Bố xin nghỉ hưu sớm, bán nhà xuống ở với chúng con. Tiền bán nhà và lương hưu, bố giữ tiêu hay gửi tiết kiệm thì tuỳ, việc ăn uống và các khoản chi tiêu là trách nhiệm của con. Anh Quyền biết thằng Lợi lương mỗi tháng hơn ba chục triệu đồng, từ nhỏ nó đã là đứa rất yêu quý bố mẹ. Dù nó nói xếp cho bố ở phòng dưới tầng một đi lại không vất vả nhưng vợ nó kỹ tính quá, anh Quyền không chịu được. Lần anh xuống mừng sinh nhật thằng cháu đích tôn tròn hai tuổi. Vừa bước vào cửa, thằng bé lon ton chạy ra mừng rỡ, ông ôm cháu lên quên cả không bỏ giày, cứ thế vào nhà. Khi hai ông cháu vẫn tíu tít với nhau, con dâu ông lẳng lặng cầm giẻ lau chùi sàn nhà từ cửa lau vào. Đấy là lần đầu và cũng là lần cuối anh bước đến nhà thằng Lợi. Hôm đoạn tang mẹ, con Hà lấy chồng tận Cần Thơ nằn nì: Bố vào ở với con, ngoài này về mùa đông rét mướt, ngộ nhỡ bị ho rồi chuyển ung thư như mẹ thì khổ lắm! Anh Quyền không thể nghe con gái được vì nó còn mẹ chồng ở cùng, nếu vào đó, nghe ra không ổn. Anh vẫn nhớ trong phút lâm chung, vợ anh thều thào: Chúng nó ở xa, mình tìm người thay tôi kẻo đàn ông sống độc thân khổ lắm! Quyền gật đầu nhưng bụng lại nghĩ có tuổi rồi đa mang đèo bòng làm gì cho khổ. Từ khi chuyển ra thị xã, Quyền được ông Phượng, anh em bên vợ kéo sang văn phòng uỷ ban tỉnh làm chuyên viên chính khối văn xã. Mức lương cao hơn khi còn làm hiệu trưởng. Thỉnh thoảng các huyện, các ngành còn ưu ái tặng cho cái phong bì kẹp trong bộ hồ sơ đề nghị duyệt dự án đầu tư…

Thị xã được nâng cấp lên thành phố, bờ sông trước nhà anh Quyền được xây kè, lát hành lang đi bộ. Dãy phố trở nên nhộn nhịp khi nhiều biển hiệu các loại nhà hàng dịch vụ được trưng lên. Không ít người đến hỏi thuê nhà mở cửa hàng cửa hiệu, chỉ riêng tầng một họ đã trả cao gấp đôi lương của chuyên viên chính. Anh Quyền cũng muốn cho thuê để có thêm thu nhập nhưng hàng ăn tất nhiên người ta phải đun nấu, thì hơi thức ăn tích luỹ lâu ngày rất khó chịu. Nếu cho thuê mở quán giải khát hay caraoke, suốt ngày loa đài ồn ào anh không chịu nổi. Cho thuê cắt tóc gội đầu tưởng chừng sạch sẽ nhưng vô tình hít phải những vụn tóc nhỏ ly ti thì rất nguy hiểm. Hai đứa con điện về bàn cho thuê bán dược phẩm là sạch sẽ và yên tĩnh nhất. Nghe theo hai đứa con, anh treo tấm biển ghi rõ: Cho thuê bán dược phẩm nhưng năm sáu tháng trời chẳng ai ngó ngàng tới vì ở đây không gần bệnh viện hay khu dân cư đông đúc.                

 Sáng chủ nhật, vừa ăn lót dạ gói mì tôm và dọn dẹp xong, Quyền định đi thăm chú Khải trước là giáo viên cùng trường, đang nằm viện vì bị bệnh đau dạ dày, thì nghe có tiếng chuông gọi cửa. Thường thường cứ sáng dậy là anh kéo rèm che cửa để khi nghe tiếng chuông, nhìn ra là biết người quen hay khách lạ. Thế mà hôm nay mình lại quên. Cửa mở, Quyền nhìn thấy người phụ nữ mặc quần áo Dao đỏ, lưng đeo gùi đựng thuốc nam lá vẫn còn tươi. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười: Cháu chào ông. Nhà treo biển cho thuê bán dược phẩm nhưng cháu muốn thuê bán thuốc nam có được không? Sau giây lát lưỡng lự, anh Quyền lên tiếng: Mời chị vào nhà!

Lo làm bẩn nền nhà lát gạch hoa bóng loáng, người phụ nữ hạ chiếc sọt, bỏ dép để ngoài hè và chùi thật kỹ bàn chân trên chiếc thảm sát lối ra vào. Mãi khi anh mời lần thứ ba, chị ta mới rón rén ngồi xuống ghế sa lông. Nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện đang rót nước, bất chợt người phụ nữ reo lên: Ô!!! Anh Quyền!!! Em là Mùi Khé trên Láo Vàng đây!!!  

… Dự xong giờ của cô giáo Thào dạy lớp ghép một - hai ở bản Trung Hồ khi đã gần trưa, anh hiệu trưởng Quyền vội vã về trường chính để chiều dự họp với uỷ ban xã bàn việc mở lớp phổ cập giáo dục tiểu học. Anh vừa bước ra cửa, bà cụ Dín chủ nhà được mượn làm lớp học và để cô giáo Thào nghỉ nhờ, gọi anh lại: Anh thầy giáo à! Không được ở lại ăn cơm thì đeo cái túi xôi nếp này nếu đói thì ăn một tí, còn mang về cho thằng cháu Lợi nhá! Dù từ sáng chưa ăn gì bụng kêu xèo xèo mà túi xôi vẫn ấm bên hông nhưng Quyền cố đi nhanh về kịp ăn trưa cùng vợ con vì nghĩ chỉ đi hơn một giờ là đến nhà. Đến bờ suối Nậm Chạc, dịch sang tiếng Kinh là suối hay có nước xoáy dữ khi bị nước lũ. Nhìn lòng suối rộng chừng hơn chục mét mang màu vàng nhờ nhờ, anh biết lũ lớn trên rừng đang đổ về, nếu không vượt nhanh, nước sẽ dâng cao không  qua suối được. Khi lên được bờ bên kia chừng vài chục bước chân, nghe tiếng gầm gào, anh ngoái nhìn lại, nước suối đã đục ngầu. Quyền thoáng thấy trong dòng lũ chảy xiết có người vừa kêu thất thanh vừa chấp chới cố bơi vào bờ bên này nhưng bị dòng nước kéo đi. Rất may, dọc bờ suối là con đường xuống bản Pắc Tà gần cửa suối. Cởi bỏ vội quần áo dài, Quyền chạy theo khi đã vượt qua người đang chấp chới ấy thì anh lao xuống suối, hối hả sải tay theo dòng nước và nhận ra đây là người phụ nữ, vì ái tóc dài. Quyền nhoài người, một tay bơi, tay kia nắm chặt mái tóc nhanh trí không để họ nắm tay anh vì trong lúc nguy cấp, người bị nạn giữ chặt tay người cứu thì rất nguy hiểm. Đưa được người phụ nữ trong tình trạng bất tỉnh lên bờ, Quyền nhận ra đây là cô Mùi Khé, y tá trạm xá của xã.

… Nhờ anh hiệu trưởng Quyền nên cô y tá Mùi Khé được sinh ra lần thứ hai. Mang ơn đó, cô gái Dao hồn nhiên đi lại nhà vợ chồng Quyền như người ruột thịt. Hầu như trưa nào Mùi Khé cũng nấu ăn chung với gia đình Quyền. Thằng cu Lợi nếu không thấy cô Mùi Khé là lại lon ton chạy sang trạm xá tìm. Giáo viên và nhân viên trạm xá nửa đùa nửa thật dạy nó gọi Mùi Khé là mẹ. Lâu dần thằng bé ba tuổi khoe với mọi người: Con có mẹ Hằng với cả mẹ Mùi Khé nhá! Ban đầu mẹ đẻ nó chỉ vô tư cười nhưng khi những lời dị nghị về chồng mình với cô gái Dao đỏ lan ra làm cho Hằng trăn trở… Chức năng làm vợ giục Hằng dò la rồi hỏi thẳng chồng. Suốt ngày làm việc căng thẳng, nằm xuống là lịm đi nhưng khi bị vợ cật vấn, Quyền bật dậy trả lời thẳng thắn: Tôi không phải thề vì không bao giờ có chuyện đó.  

 Dù chuyện dị nghị của Hằng về chồng mình không đến tai Mùi Khé nhưng cô cảm thấy chị ta chẳng mặn mà với mình như trước. Nhiều cô gái Dao trong xã vùng cao này chưa đến tuổi đăng ký kết hôn nhưng đều lần lượt trùm khăn đỏ, lên ngựa về nhà chồng, còn Mùi Khé vẫn một mình lẻ bóng. Cánh thanh niên Dao dù rất muốn nhờ người mai mối đón Mùi Khé làm vợ nhưng anh nào thổ lộ ra đều bị kẻ khác dè bỉu: Y tá chỉ biết tiêm, biết đỡ đẻ nhưng không biết cấy lúa, không ủ được thóc làm rượu cho chồng tiếp khách đâu. Có kẻ còn nhún vai: Lấy vợ ăn lương Nhà nước đi suốt ngày để về nó khinh chồng thành con trâu cày nương, con ngựa thồ củi về nhà á! Các thầy giáo, y sĩ và cán bộ miền xuôi lên công tác, nghe nói người Dao thách cưới hơn trăm đồng bạc trắng, năm sáu tạ lợn và vài trăm lít rượu… thì lắc đầu ngao ngán, không dám nghĩ đến cô y tá có đôi má hồng khoe lún đồng tiền duyên dáng. Chông chênh suốt mấy năm, chẳng chàng trai nào tỏ tình nhưng khi bước sang tuổi hăm tám, Mùi Khé được bù lại bằng tờ giấy gọi xuống trường cán bộ y tế Thái Nguyên vừa học cao đẳng điều dưỡng vừa học văn hoá. Hết ba năm học, Mùi Khé xin sang tận tỉnh Điện Biên. Cô nghĩ chỉ có xa nhà hơn 200 cây số mới thoát hẳn con mắt hằn học của vợ người đàn ông đã cứu sống mình. Dù quê hương thân thiết lắm nhưng đi thật xa Mùi Khé chẳng phải nghe những lời mỉa mai: Có tấm bằng cao đẳng nhưng không thi được tấm bằng chồng. Thương cảm cô gái Dao từ Lào Cai tình nguyện sang công tác, sở y tế Điện Biên ưu tiên để Mùi Khé vào bệnh viện tỉnh làm việc. Chị tận tâm tận lực với công việc mong quên đi cảnh trẻ chưa qua già chưa tới. Gần một năm sau, mối tơ duyên đã dắt người con gái đã sang tuổi băm đến với Hải, chàng bác sĩ đa khoa lên công tác ở bệnh viện chưa đầy hai tháng. Đám cưới cô điều dưỡng người Dao với người con trai quê Thái Bình tuy đơn giản nhưng đông vui. Những người thân ở Láo Vàng thuê hẳn xe khách cùng mẹ đẻ Mùi Khé sang dự ngày vui. Trước ngày đi Điện Biên dự đám cưới em gái, anh trai của Mùi Khé động viên mẹ: Em cưới chồng, mẹ sang ở bên ấy lâu lâu một thời gian, khi nó có con thì giúp nó và dạy nghề chữa thuốc gia truyền cho nó. Con đã điện nói chuyện, em Mùi Khé mừng lắm!

 Cuộc hôn nhân chưa nổi một lần trăng tròn, đường đột bị dòng lũ đời cuồn cuộn xô tới. Mùi Khé đang dọn cơm chiều thì trên sân nhà tập thể bệnh viện xuất hiện người phụ nữ dắt đứa con trai giống hệt bác sĩ Hải. Không xảy ra giằng co xâu xé, không chửi bới om xòm, nữ bác sĩ khoa sản kia chìa ra cho mọi người đứng quanh xem tờ giấy đăng ký kết hôn, và một bản giấy khai sinh của thằng con trai đều có tên Lê Thanh Hải. Người mẹ trẻ kia ngậm ngùi: Cô ấy còn được cưới xin đàng hoàng, còn em thì mang thai thằng bé sáu tháng hắn ta mới đèo đi đăng ký!

 Được mọi người động viên an ủi, Mùi Khé xin nghỉ việc theo mẹ về quê, dù rằng đôi lúc lấn cấn nghĩ tới nguyên do mình phải xin chuyển đi xa… Với kiến thức được học trong trường và mấy năm làm việc giúp cho Mùi Khé nhanh chóng tiếp thu được những bài thuốc quý báu do mẹ truyền lại. Buổi sáng đi rừng hái thuốc, tiếng chim hoạ mi trong trong trẻo hoà theo tiếng hót của các loài chim cùng không khí trong lành giúp Mùi Khé dịu dần nỗi đau tâm trí. Ở nhà lúc nào cũng bận bịu chế biến thuốc và tiếp đón bệnh nhân nên Mùi Khé không còn thời gian nghĩ đến chuyện buồn.

Khách du lịch từ khắp nơi lên vùng cao Láo Sáng mỗi ngày một đông hơn. Khách không chỉ đi vãn cảnh, nghỉ dưỡng, tìm hiểu phong tục tập quán của người Dao mà họ còn cần đến những bài thuốc gia truyền chữa bệnh hay bồi dưỡng sức khoẻ. Cùng với đó là nhiều người rất thích tắm lá thuốc để xua tan mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng ở phố phường. Xã Láo Vàng thành lập hợp tác xã dịch vụ tắm lá thuốc và sản xuất thuốc nam chữa bệnh phục vụ cho du khách. Được các giáo sư đông y trong nước có tâm huyết giúp đỡ nên hợp tác đã có nhiều sản phẩm thuốc được nấu thành cao hoặc đóng chai phục vụ khách mang đi xa. Tin tưởng vào tay nghề y của Mùi Khé, các xã viên bầu chị làm giám đốc hợp tác xã. Không chỉ khách ngoài tỉnh mà nhiều người dưới thành phố và các huyện xung quanh cũng nườm nượp đi ô tô, xe máy lên ngâm mình trong thùng thuốc tắm để thưởng thức cảm giác lâng lâng sảng khoái do nước ấm từ hàng trăm loài lá cây rừng. Khách phố tỉnh ngược lên Láo Vàng ngày một đông đã dắt chị giám đốc xuống đó tìm nơi mở cửa hàng loại hình dịch vụ này. Rất ngẫu nhiên nơi đầu tiên Mùi Khé đặt chân đến lại là nhà người mà chị phải suốt đời mang ơn cứu mạng.     

Nửa tháng sau, tấm biển ghi: Chỉ cho thuê bán dược phẩm ở trước nhà ông Quyền được thay bằng tấm biển mang dòng chữ: Cửa hàng dịch vụ tắm lá thuốc và các loại thuốc cổ truyền của người Dao đỏ Láo Vàng. Người ta hỏi nhau ông Quyền cho thuê nhà mỗi tháng bao nhiêu tiền nhỉ? Mấy người rỉ tai nhau: Giá… Vô… Cùng…! Trong khi chủ nhà chỉ cười thay cho câu trả lời. 

                                                                     Lào Cai, tháng 10 năm 2024

                                                                                       N.X.M

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 14
Trong ngày: 17
Trong tuần: 910
Lượt truy cập: 478429
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Đồng BT: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.