Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

LÀNG CÒ

Nguyễn Đạo Vinh
 
LÀNG CÒ (Chương 23)
 
   Ly tỉnh dậy thì đã hơn sáu giờ sáng. Vừa đánh răng rửa mặt cô vừa nghĩ, mình với anh Thăng cũng mới chỉ biết nhau sơ sơ, tự dưng đến thăm, mọi người nhìn vào họ nghĩ thế nào? Hay là thôi chả đến nữa, có đến cũng vô vị. Phần nữa không đến thì cũng chả ai biết mà trách móc.
   Ly cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh mãi. Rồi Ly lại hình dung lúc ngồi rán nem cùng mẹ Thăng, cô nghe bà cụ bảo: - Gần một năm nay, con dao, cái thớt, với ông vua bếp, mới được ngửi thấy mùi thịt. Cô chạnh lòng nghĩ, rồi tự mình đặt ra câu hỏi: Gạo, thịt mình có được, đều do bà con nông dân làm ra, mà sao họ không được ăn nhỉ? Cuối năm họ mới có được miếng thịt, lạ thật? Anh ta làm đến chức phó chủ nhiệm hợp tác xã, mà vẫn nghèo xơ, nghèo xác? Càng nghĩ Ly lại càng thấy thương cho số phận của người nông dân, trong đó có gia đình Thăng. Cô mạnh dạn nghĩ: thôi mình cứ đến, đến với tình người có sao đâu? Cô lấy chiếc cặp lồng rồi đi đến bệnh viện.
Ông Sơn ra trông thay ông Tiềm từ lúc tờ mờ sáng, ông ngồi bó gối cúi mặt như đang suy nghĩ. Đúng ông đang suy nghĩ thật, ông nghĩ về cuộc họp đột xuất tối qua. Ông biết Sáng có điều gì uẩn khúc muốn nói nhưng lại không dám…Ông nghĩ về những lời giả nhân giả nghĩa của Bùi Cơ và Vương Trí Thông. Ông lại nghĩ về lá đơn Xoan viết đưa cho Cẩm. Có thể nói, ông biết rất rõ âm mưu, thủ đoạn và các trò hề của Thông, Cẩm, Cơ, Hội, nhưng ông không thể làm thế nào, để minh oan được cho Thăng.
  •     Cháu chào bác ạ!
Ông Sơn ngẩng mặt nhìn lên, một cô gái xinh xắn trắng trẻo, tay xách chiếc cặp lồng đang đứng ở cửa phòng. Ông thấy vậy hỏi:
  •     Cháu vào thăm ai?
  •     Dạ cháu thăm anh Thăng ạ! À cháu nhận ra rồi, hôm qua bác mắng mấy ông dân quân và còn định đánh nhau với các ông ấy nữa. Bác ơi anh Thăng tỉnh lại chưa?
Cô đã tiến sát vào chỗ giường Thăng. Đặt cặp lồng phở lên mặt tủ, rồi ngắm nhìn anh.
Ông Sơn vẫn thắc mắc trong đầu. Chả hiểu cái cô này ở đâu, trông xinh xắn và có phần ngoan ngoãn nữa chứ. Tự dưng hôm nay lại vào đây, hỏi thăm cháu mình. Thằng này tốt số thật. Ông ngập ngừng nói:
- Bác xin lỗi, cho bác hỏi một tý. Cháu ở đâu, cháu quen Thăng à?
 Ly kể cho ông nghe hết mọi việc về quan hệ giữa cô với Thăng. Về cuộc vào chơi thăm viếng hôm qua, cô đã chứng kiến hết mọi sự việc. Kể cả việc cô đi tìm ông Tuyến vào để can thiệp, và còn ở lại đến tối mới về. Ông Sơn há hốc mồm nghe, rồi ông đứng dậy chắp hai tay vào nhau:
-  Bác thay mặt Thăng, thay mặt gia đình cảm ơn cháu. Không có cháu đi tìm ông Tuyến thì hôm qua đã đánh nhau to. Phần thua thiệt sẽ thuộc về gia đình Thăng và bác, bởi vì họ là người có chức, có quyền, mình thì thấp cổ bé họng. Bác ngàn lần cám ơn cháu.
Ông Sơn cứ chắp tay cúi đầu cám ơn, làm cho Ly ngượng đỏ mặt. Ly nói:
- Cháu chả biết ai đúng, ai sai, nhưng cứu mạng sống con người là quan trọng nhất. Bác ơi, cháu nghĩ anh Thăng đã tỉnh, cháu mua bát phở đem vào cho anh, nhưng anh chưa ăn được, bác ăn giúp cháu nhé. Cháu xin phép bác đi làm kẻo muộn.
Vừa nói Ly vừa đi nhanh ra khỏi phòng.
Ông Sơn cứ đứng nhìn cô gái rồi lại nhìn cặp lồng phở, mồm lẩm bẩm:
- Quái lạ, người ở phố sao mà tốt thế?
 
*   *    *
 
  Ông Cẩm cũng đông anh em, nhưng họ ăn ở với gia đình ông không bằng hàng xóm láng giềng, vì nhiều lí do. Cách đây khoảng sáu bảy năm, chú ruột của Cẩm ở tận Quảng Ninh hơn chục năm mới về. Ông đi hoạt động kháng chiến chống thực dân Pháp rồi được phân công làm việc ở dưới ấy. Nay được nghỉ hưu ông mới có dịp về thăm làng xóm, anh em, con cháu. Ông về nhà cũ của bố mẹ giờ Cẩm trông nom, thấy cổng khóa, ông đi sang nhà Thành, em ruột Cẩm.
Thành hôm ấy ở nhà trông con, cho vợ đi trồng nốt mấy dẻo khoai. Thấy chú về, Thành mừng quá ôm lấy chú, nước mắt cứ chực tứa ra, chú Công thấy vậy vỗ về;
  •      Chú bận công việc quá các cháu thông cảm. Thằng Cẩm đi đâu mà cửa đóng, then cài, chú phải dạt sang đây.
  •      Cháu không rõ.
  •      Các cháu ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ!
  •      Vâng, mời chú vào nhà. Chú rửa mặt rồi vào nghỉ, trông thằng cu để cháu đi đằng này một tý.
  •     Ờ cứ để nó đấy! Thành vội vàng chạy đi. Ra đến ruộng anh bảo vợ:
  •      Mình ơi, chú Công về chơi.
Vợ Thành thấy chồng phô chú Công về chơi, cô mừng lắm, nở nụ cười, rồi tắt biến. Cô nói:
  •     Gay nhỉ, gạo thì hết, tiền không có, lấy gì đãi chú đây, chẳng nhẽ mời chú ăn khoai khô quấy muối. Này mình vác cuốc về, tôi chạy sang ông bà ngoại vay ít gạo tiện thể….
Nói chưa dứt câu vợ Thành đã chạy đi.
Thành vác cuốc về, thấy chú đang hỏi chuyện con mình. Thằng bé mới được hơn sáu tháng, do thiếu ăn, thiếu sữa, người nó như giẻ khoai. Thấy Thành về ông bảo:
  •     Các cháu trông nom con cái kiểu gì, mà để nó như thế này?
- Dạ! Thành định nói chỉ vì nghèo đói thiếu ăn, nên cháu mới thế, nhưng kìm lại được, anh bảo:
 -Thưa chú, cháu nó mới ốm dậy chú ạ!
- Cố mà chăm chút cho nó. Con cái là tài sản quý giá nhất của mình, đừng nên coi thường, bỏ dài không được đâu.
Câu nói vô tình của ông Công đã làm cho lòng Thành đau nhói. Nước mắt lại trực trào ra, anh phải cố trấn tĩnh lắm mới kìm lại được. Anh nhớ cái hồi vợ anh đẻ thằng cu Tài, do thiếu ăn anh chạy sang hỏi vay ông Cẩm nồi gạo, ông bảo:
  •     Hỏi chị mày ấy!
Thành ngồi nán lại chờ bà Cẩm về. Lúc sau bà và con gái, mỗi người một gánh gạo lặc lè, chờ chị đặt gánh xuống Thành hỏi;
- Chị ơi, chị có dư giả cho em vay nồi gạo, nhà em sinh cháu, đói quá không đủ sửa cho con bú.
        -   Chú thông cảm nhà chị chỉ còn có thế này!
Nghe bà chị dâu trả lời, nước mắt Thành chảy ra cay xè… Anh bực dọc đi về và tự hứa với lòng mình, không bao giờ thèm bước chân vào cái nhà này nữa. Chừng nửa tháng sau con anh bị viêm đường hô hấp phải đi cấp cứu ở viện. Chả còn biết bấu víu vào ai, anh đành bấm bụng sang hỏi chị dâu:
  •     Chị có tiền cho em giật tạm năm đồng, hôm nào thu xếp được em trả.
Được bà chị dâu đánh cho câu:
  •     Thóc đâu mà đãi gà rừng!
Nghe xong câu ấy. Thành đứng phắt dậy, đi về thẳng, không thèm ngoái lại.
                                                        ***
Vợ Thành tay phải xách con gà độ hơn cân, tay trái bê cái nón bên trong có bọc gạo nặng làm méo cả vành, nhìn thấy chú chị tươi cười:
  •     Cháu chào chú, chú về chơi ạ!
  •     Ờ cháu! Sao biết chú về mà bắt gà qué thế kia?
Nhà cháu ra gọi bảo chú về chơi, chả nhẽ lại để chú ăn cơm rau. Chú ngồi xơi nước với nhà cháu, cháu xin phép.
Vợ Thành đi vào bếp, lúc sau tiếng gà kêu quang quác.
         Ông Công nói chuyện với Thành một lúc rồi đi ra ngoài ngắm nhìn, cố tìm kiếm một vài kỷ niệm nho nhỏ. Mặt trời đang từ từ lặn xuống sau các rặng tre, những tia nắng vàng cuối cùng trong ngày, chỉ còn vương lại trên các ngọn cây cao, ông bảo với cháu:
  •     Chú đi chơi thăm các cụ cao tuổi một lúc các cháu không phải đi tìm, chú tự về, lúc nào thằng Cẩm về bảo nó sang ăn cơm một thể.
  •     Dạ, chú liệu về sớm!
Thành bế con vào lòng rồi lại ngồi nghĩ: Vào dịp giỗ bố năm ngoái, anh chạy vạy khắp làng mới mua được con gà trống cân hai, gạo nếp không có, đành xách ca gạo tẻ và con gà sang để góp. Mấy bà chị lấy chồng làng cũng đã đến đông đủ. Bà Cẩm cầm con gà của anh giơ lên ngang mặt rồi nói:
  •     Có thế này thôi ư?
Hôm đó góp giỗ xong anh định bỏ về, sau vì mấy chị gái cứ ra sức can ngăn, anh đành ở lại. Từ đó giỗ các cụ anh cúng ở nhà, mấy bà chị gái, em gái đều về góp giỗ nhà anh. Mọi quan hệ đối ngoại ma chay, giỗ chạp trong làng anh đều lo tất. Cũng may cho anh có Vân đảm đang, tháo vát. Vân còn có tấm lòng thơm thảo với mọi người, anh được nhờ vào lộc của vợ.
Thành cám cảnh cho số phận mình nghèo hèn, anh em bạc bẽo, tự rưng nước mắt chảy ròng ròng. Vợ anh từ bếp đi lên nhìn thấy anh khóc chị bảo:
  •     Trời không đóng cửa nhà ai đâu, anh việc gì phải khóc. Sông có khúc, người có lúc, anh cứ vui lên cho em nhờ. Đừng để chú nhìn thấy, chú lại bận tâm.
Vân vừa nói dứt câu thì Cẩm đi vào, Cẩm hỏi:
  •     Chú Công về đấy hả thím.
Cẩm nhìn thấy chiếc vali và túi quà trên giường. Vạch túi quà ra xem, bên trong có chai rượu, mấy gói kẹo vừng, Cầm đưa lên bảo:
  •     Cái này tôi đem về bên nhà thắp hương các cụ. Mồm nói tay xách, Cẩm đi như ma đuổi về nhà, cất luôn vào tủ rồi quay sang nhà Thành.
Hơn tám giờ tối chú Công mới về, Cẩm liền chạy ra vồ vập nói:
  •     Cháu chào chú, chú có khỏe không? Hơn chục năm rồi mà chú chả về, chúng cháu ở nhà mong và lo cho chú lắm. Thím và các em có được khỏe không?
  •     Cám ơn anh, gia đình tôi vẫn khỏe. Thế túi quà tôi để đây đâu rồi?
  •     Dạ, cháu mạn phép chú đem về nhà thắp hương rồi ạ!
  •     Bỏ gói kẹo lại cho con thằng Thành, chai rượu để đây mà uống. Anh đem cả về bên ấy hả?
  •     Vâng cháu đem tất về thắp hương rồi cho các cháu sau vậy.
  •     Ờ thôi được...
Ông giở ví, rút ra hai đồng bảo Vân:
  •     Cháu cơm nước xong chưa, ra mua cho chú chai rượu.
Vân thưa:
  •     Cháu có rồi, chú cất đi
 Cô đi nhanh ra đầu ngõ mua chai rượu đem về, rồi vào bếp bê mâm cơm đặt lên giường:
  •     Mời chú, mời hai anh. Anh đưa con cho em, sang ngồi tiếp chú đi.
Thành lẳng lặng ra bể rửa mặt, không muốn để cho ai biết mình đang khóc, anh tươi cười đi vào:
  •     Nào mời chú, mời anh.
Cẩm cầm chai rượu rót đầy ba chén, hai tay đưa cho chú với vẻ cung kính:
  •     Cháu mời chú, đáng ra tối nay chú phải ăn ở bên cháu mới đúng, sáng mai nhà cháu bận trồng nốt sào lạc không có ai ở nhà, bữa sớm nhờ vợ chồng Thành lo giúp, bữa trưa mời chú sang cháu.
Nói dứt lời Cẩm ngửa cổ dốc chén rượu vào mồm. Ông Công nâng chén rượu lên rồi bảo Thành:
  •     Nào cháu uống đi. Vân ơi bế con ra đây ngồi ăn thể cho nóng.
  •     Chú và anh cứ ăn đi, mặc con, con ăn ù tý là xong.
Ông Công bảo Thành:
  •     Cho chú cái bát, ông gắp mấy miếng thịt gà ngon nhất bỏ vào, ông bảo phần cháu cu.
 Mâm cơm nhà Thành hôm nay là mâm cơm sang nhất trong năm. Hai đĩa thịt gà, một đĩa lòng, mề, tiết, một đĩa đậu nướng, một đĩa lạc rang, một bát canh rau cải nấu với nước xuýt gà. Gắp để phần cháu xong, gắp cho Thành miếng đùi, ông bảo:
  •     Tiền chủ, hậu khách.
Thành thấy vậy lễ phép:
  •     Chú ăn đi, chú đừng làm thế, là con là cháu phải tiếp chú mới đúng.
Ông Công nhón mấy hột lạc rang rồi nói:
  •     Trên này thực phẩm khó khăn, dưới chú sẵn lắm, chú nuôi bảy chục con gà, ăn thoải mái, tết chú thịt hẳn một con lợn ngót tạ ấy chứ. Cá biển thì không có sức mà ăn, cho nên chú có thèm thuồng gì đâu. Cái mà chú thèm nhất là cái tình cảm các cháu ạ.
            Cẩm từ nãy đến giờ đã tu liền ba chén, mồm nhai nhồm nhoàm, thấy chú nói vậy gật đầu:
  •     Úng…úng ấy ú ạ!
           Ông Công nhìn thấy Cẩm ăn uống thô lỗ tục tĩu quá, ông liền nói:
  •     Các cháu có biết ngày xưa các cụ nhà ta hay nói câu “ăn trông nồi ngồi trông hướng” là thế nào không. Ăn trông nồi tức là lúc ngồi xuống mâm cơm, phải nhìn xem mâm cơm có những gì, nhìn vào nồi cơm xem nhiều hay ít, mà ăn cho vừa phải, đừng cắm mặt vào ăn, ăn hết cả phần của người khác. Ngồi trông hướng là như thế nào. Ở nhà thì người ít tuổi phải ngồi đầu nồi để xới cơm, chan canh cho bố mẹ, anh chị, nếu các em còn bé thì anh cả hay chị cả phải ngồi đầu nồi. Ra ngoài thì sao? phải để các cụ cao niên ngồi trước rồi mới đến lượt mình, đừng ngồi trèo leo, dù có chức cao đến đâu cũng chớ hỗn hào nghe chưa? Hay các cụ có câu thế này: “nhiều no, ít đủ”. Dù là mâm cao cỗ đầy, dù là hạt lạc, củ khoai đi chăng nữa, nếu nhiều ta ăn no, ít ta chia đều mọi người cùng ăn, ăn xong ai cũng cảm thấy vui, thấy sảng khoái.
       Cẩm vừa ăn vừa nghe chú giảng giải, biết là chú nói ám chỉ mình. Nhưng Cẩm mặc kệ, chơi gần hết hai đĩa thịt gà Vì Cẩm đã quen một mình một mâm khi đi làm Phó cối.
Ông Công thong thả nhâm nhi chén rượu, và giảng giải cho hai cháu về đạo lý làm người. Ông chìa bát, Thành xới cho ông bát cơm, ăn xong buông đũa xuống, ông bảo:
  •     Chú đủ rồi. Chưa khi nào chú được ăn bữa cơm ngon như hôm nay.
Thành và vợ cùng bảo:
  •     Sao chú ăn ít thế?
  •     Ở nhà chú phải đánh thẳng căng ba bát, nhưng hôm nay xem cách ứng xử của vợ chồng cháu, chú thấy vui, nên ăn thế cảm thấy đã đủ.
Nghe chú Công nói vậy hai vợ chồng Thành nhìn nhau. Thành nghĩ hay mình có gì sơ xuất để chú phật ý. Anh đi ra lấy lọ tăm đưa cho ông. Ông chắc cũng phần nào đoán được suy nghĩ của hai cháu, ông nói:
  •     Các cháu đừng bận tâm, chú đi nhiều nơi, ăn cơm thiên hạ cũng lắm, chỉ cần xem qua cách ứng xử là chú hiểu. Chú dặn trước hai cháu. chú không có thói quen ăn sáng đừng nấu nướng gì, đứa nào đi làm cứ đi, chú dậy lúc nào, chú đi chơi lúc bấy giờ nghe chưa?
Hai vợ chồng Thành đều “dạ”. Cẩm ngồi im, dùng que tăm chọc chọc rồi quẹt, làm phát ra tiếng kêu rẹp rẹp.
Mấy chú cháu ngồi nói chuyện đến hơn mười giờ, Cẩm xin phép ra về. Thành đi tìm khăn lau giường. Cái giát giường bị gãy mấy nan kêu ọt ẹt, vùng chiếu giữa bị rách mảng tướng, Thành bảo chú.
  •     Chú nằm tạm cái giường này, cháu và vợ cháu nằm dưới ổ rơm cho ấm.
  •     Sao lại thế, các cháu cứ lên giường mà nằm.
Thành và vợ nói thế nào ông cũng không chịu lên, Thành để vợ con nằm giường, anh xuống nằm ổ rơm cùng chú.
          Tờ mờ sáng hôm sau vợ Thành bảo Thành lên nằm với con, chị đi ra đồng trồng nốt mấy dõng khoai. Ông Công ngủ đến hơn sáu giờ, dậy đánh răng rửa mặt, sửa lại quần áo cho lượt là ông dặn Thành;
  •     Trưa nay đừng ăn cơm nhà, đợi chú về sang anh Cẩm ăn thể nhé!
  •     Vâng, nhưng chú đợi cháu hâm lại cơm chú ăn đã.
  •     Chú không ăn sáng đâu, vừa nói ông vừa đi ra đường.
Ông Công đi rồi Thành lại ngồi nghĩ: Sao ông trời lại không san sẽ cho mỗi người một ít nhỉ. Người ăn không hết kẻ lần không ra. Mình không bị trận ốm thập tử nhất sinh thì chắc cũng chẳng kém ai. Mà người đời hay nói câu “bán anh em xa mua láng giềng gần” mình với ông Cẩm vừa là anh em ruột thịt vừa là hàng xóm liền kề, mà sao vợ chồng ông ấy lại đối xử tệ bạc với mình đến vậy. Không muốn cho anh em bước chân sang nhà, sợ dòm ngó xin xỏ, có cho ai vay mượn cái gì cũng chẳng khác gì của bố thí. Thế mà ra ngoài cứ ngọt xớt, nhất là bà vợ, nào là tôi giúp đỡ vợ chồng chú ấy nhiều, nào là anh em chả thương nhau thì thương ai. Thành nghĩ, chẳng qua vào cái năm ấy mình gặp hạn, con ốm phải nghỉ làm cả hai vợ chồng, rồi con lợn đang lớn lại lăn ra chết, bán chui bán lủi may mà gỡ được tiền con giống, nhưng lại bị phạt mất tạ sáu thóc lấy gì mà ăn. Anh đặt con, đi xuống bếp xem lại nồi cơm. Hôm qua vợ anh vay được ca gạo, đổ vào nấu tất. Anh và ông chú chỉ dám ăn mỗi người một bát, ông Cẩm đánh liền ba bát, giờ còn độ hai lưng. Anh rẩy tý nước đảo cho tơi rồi bắc lên bếp hâm lại cho nóng, lấy xét ca khoai khô đổ vào soong đun. Ngoài sân bóng nắng đã xiên vào đến mép hè, Vừa lúc đó anh nghe tiếng vợ nựng con:
  •     Nào thằng cu của mẹ đâu? Mẹ cho cu ti nào!
Chị chạy vội vào nhà bế thốc cu dậy. Cu Tài đói quá vì từ sáng sớm đến giờ, mới được bữa này là bữa thứ hai, nó tóp má rít lấy, rít để một lúc nghe chừng đã lưng lửng, nó nhoẻn miệng cười. Vân vỗ nhẹ vào đít con:
  •     Ở nhà với bố phải ngoan, không có ăn đòn vào đít đấy. Anh đun khoai chưa?
  •     Anh đun hai bát để em ăn thêm, còn ít cơm anh chàm qua rồi, em ăn đi cho nóng.
  •     Anh không ăn à?
  •     Anh chờ chú về rồi sang bác Cẩm!
 Cùng lúc ấy ông Công cũng bước chân vào đến sân, ông vội vàng phô:
  •     Chú đi chơi được mấy chục nhà, thấy đã trưa phải về chả có nhà Cẩm nó chờ, các cụ có câu “kính chả bõ phiền”. Mẹ mày chịu khó trưa nay ăn mình nhé, chú với Thành sang anh Cẩm. Chú cháu mình sang xem nó đãi món gì?
Thành cứ đứng lưỡng lự mãi, ông Công thấy vậy cầm tay Thành kéo đi. Hai chú cháu vào tới sân, ông Công đứng lại để ngắm, ngoài ngôi nhà năm gian các cụ để lại, Cẩm xây thêm được ba gian nhà ngang, bếp, chuồng lợn đều được lợp ngói quy hoạch gọn gẽ, bể nước mưa hơn chục khối nửa chìm, nửa nổi cũng được bàn tay vợ chồng Cẩm tạo nên. Ông gật gù lẩm nhẩm: “Thằng này khá!”
Vào trong nhà ông lại càng choáng ngợp, một sập gụ kê ở giữa, một tủ chè khảm trai bên trên là bộ đỉnh đồng bóng loáng. Hai gian cạnh là hai giường mô đét được đóng bằng gỗ lát, có các đường vân rất đẹp. Ông đứng ngắm một lúc rồi đi ra. Vợ Cẩm đang đun nấu trong bếp, quay ra nhìn thấy ông, bà chạy ra chào:
  •     Con chào chú, chú thông cảm, con đang dở tay.
  •     Chị làm gì cứ làm, mặc tôi.
Đúng lúc này Cẩm cũng đạp xe về đến mép sân, Cẩm giả bộ tử tế khoanh tay lễ phép:
  •    Con chào chú, chú sang lâu chưa? Dạo này công việc bận quá chú ạ, chiều cháu lại phải đi tập huấn mấy ngày trên huyện, họ bắt ăn ở đấy không cho về. Vài chục năm chú mới về mà cháu lại không được ở nhà để hầu hạ, cung phụng. Thế mới khổ.
- Thôi anh bận công viêc anh cứ đi, ở nhà đã có vợ con, em anh nữa.
          - Nhà giờ chỉ còn chú Thành là son rỗi, chứ nhà cháu bận lắm. Mẹ nó cơm nước nhanh nhanh lên nhé, trưa rồi.
- Các cháu cứ cơm nước bình thường, đừng nên bày vẽ làm gì, lãng phí lắm.
Vợ Cẩm ở trong bếp nói vọng ra:
  •     Dạ cháu chỉ nấu nướng như mọi ngày, có thêm tý đậu phụ, lạc rang nữa thôi.
Cẩm kéo ông chú đi ra vườn sau, cốt để giết thời gian vì cơm canh chưa nấu xong. Thành đứng chôn chân ở sân chẳng đi ra cũng chẳng đi vào. Áng chừng đã mười hai giờ, vợ Cẩm bê mâm cơm đậy chiếc lồng bàn đi lên nhà rồi ra sau gọi chồng và chú vào.
Ông Công buổi sáng không ăn nên giờ đã đói lắm, liền giục cháu:
- Thôi vào ăn cơm đi, chú đói quá rồi! Khi đi qua sân ông bảo:
- Mấy mẹ con lên nhà ăn thể cho vui.
- Thôi ông ạ! Con cho các cháu ăn ở đây để nó còn đi học, đi làm.
Vừa nói vợ Cẩm vừa khép cánh cửa bếp.
Ông Công thấy Thành cứ đứng đực ở sân, ông tiến lại kéo tay Thành vào. Cả ba ngồi xếp vòng trên chiếc sập gụ. Cẩm nói:
  •     Dạ thưa chú, hôm nay nhà cháu bận quá, gà thì cũng có, nhưng không có thời gian mổ để đãi chú. Hai nữa hôm qua chú nói là dưới ấy chẳng thiếu thứ gì, cháu bảo nhà cháu nấu cơm rau dưa thôi chú ạ.
Vừa nói Cẩm vừa mở lồng bàn. Trên mâm cơm nhà Cẩm đãi chú hôm nay có năm món. Món thứ nhất là đĩa đậu nướng được cắt thành miếng, mỗi miếng to bằng đầu ngón tay. Một đĩa lạc rang độ vài chục hạt, một bát dưa khú, một bát lá xu hào luộc, bát tương ở giữa mâm. Ba bát ăn cơm thì ba loại, cái nào cũng sứt mẻ, ba đôi đũa vênh cả ba. Một phạng con cơm, toàn đầu mẩu sắn khô Cẩm dùng để cho lợn. Ông Công nhìn vào mâm cơm rồi hỏi:
  •     Nhà cháu thường ngày phải ăn thế này ư?
  •     Thưa chú có đâu mà được thế này, thôi mời chú ăn đi.
Trước khi ăn chú nói điều này, các cụ nhà mình có câu “lời chào cao hơn mâm cỗ”. Tại sao em mày nó không muốn sang, vì mày có mời nó đâu, nhưng tao bắt phải sang để nó được nghe lời tao dạy, và được chứng kiến cái thái độ cư xử của vợ chồng chúng mày. Hơn nữa “miếng ăn quá khẩu thành tà” miếng ăn đã qua cửa miệng là hết, mai nó thành cứt… thành cứt, mày hiểu chưa? Bởi thế cho nên người ta mới nói rằng “miếng khi đói, hơn gói khi no” cho dù là người dưng nước lã, kẻ ăn mày đi chăng nữa cũng phải trọng họ, có nhiều ta giúp nhiều, có ít ta giúp ít. Huống hồ mày là anh ruột thằng Thành, nó khốn khó như thế mà mày cạn tàu ráo máng, không cưu mang lại còn hắt hủi, để nó phải sống khổ, sống sở, khi mày có tiền dư thóc mục hả cháu?
Mặt ông đỏ gay, tay phải đưa lên ngực, ông dằn giọng nói tiếp:
  •     Phần thứ hai tao nói cho mày biết, tao về đây không phải để xin miếng cơm nhà chúng mày, tao thèm là thèm cái tình làng nghĩa xóm, thèm cái tình máu mủ ruột rà chứ tao không thèm bữa ăn nghe chưa? Mày nhìn xem mâm cơm mày mời tao hôm nay có khác gì cho lợn, cho chó không?
Ông thở hổn hển, cố nói nốt mấy câu rồi đứng lên thắp nén nhang vái tổ. Ông quay ra, Cẩm thấy vậy chạy theo:
  •     Kìa chú! Cháu đã thưa trước với chú, chú thông cảm.
Thành thấy ông Công bỏ ra ngoài, đi loạng quạng, tay phải ông cứ đấm đấm vào ngực chứng tỏ ông đang đau lắm. Vợ Cẩm đang ăn thấy có tiếng nói to, tưởng ai gọi, vội vàng chạy ra. Nhìn thấy mọi người, mụ liền giấu ngay bát cơm ra sau lưng. Thành liếc nhìn, bát cơm trắng tinh bên trên còn có miếng thịt hay miếng cá gì đó.
Cẩm bần thần, nhăn nhó định lài chú ở lại, nhưng nhìn thấy cái lườm của vợ, Cẩm lại thôi.
 Vân đang dọn máng cho lợn ăn, thấy chồng và chú về, cả hai đều loạng choạng, mặt đỏ gay, Vân buông ngay chiếc chổi lan cùng chồng dìu chú vào giường, Vân nhẹ nhàng bảo:
  •     Anh không gàn để chú uống say thế?
          Đang sẵn cơn bực nghẹn đến tận cổ, chưa có dịp thoát ra, Thành gắt:
  •     Đã được hột nào, mà say với chả say.
Vừa nói Thành vừa day day vùng ngực cho chú rồi bảo vợ:
  •     Em kiếm tý gạo, nấu cho chú bát cháo!
Ông Công nghe cháu nói, liền xua tay ra hiệu không cần. Nằm một lúc nghe chừng đã dịu, ông ngồi dậy nói:
- Trước khi về đây chú cứ hình dung làng ta bây giờ phải đổi khác nhiều lắm, nhà nào cũng đã được lợp ngói, dân no nê vui sướng, nào ngờ nó lại còn tàn tệ hơn xưa. Nhiều nhà đói khổ chạy vạy khắp nơi mà cũng chả đủ ăn, đủ mặc. Anh em có muốn đến mấy để mời nhau bữa cơm cũng chả xong, tình cảm thì bạc bẽo quá không thể tưởng tượng nổi. Chú đi thăm gần hết làng vào nhà ai họ cũng ta thán, khổ quá mà chả làm sao giúp được họ. Nói thật là chú đem theo quần áo định ở nhà chơi dăm bữa nửa tháng, nhưng cơ sự này thì chú phải về cháu ạ!
Vợ chồng Thành nghe vậy liền bảo:
  •     Chú ở đây với chúng cháu, có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn, chú về ngay thì khổ cho chú quá.
  •     Chú ở đây để mày chạy sang bà ngoại vay con gà, ca gạo đãi chú, ngày mai cháu vay nhà ai?
Ông nở nụ cười hiền hậu.
Hai vợ chồng Thành nghe chú nói cũng bật cười, thì ra chú đã biết cả. Ngẫm nghĩ một lúc ông bảo:
  •     Hay là hai cháu xuống đấy, chú cắt cho vài mẫu đất mà làm, chịu khó bỏ công sức ra thì tha hồ mà sống, chỉ mỗi tội đường xá, trường học, bệnh viện, điện đóm chưa có như ở đây.
  •     Chú nói thế thì cháu cũng muốn đi lắm, nhưng đi thì lấy ai trông nom mồ mả tổ tiên.
  •     Thằng Cẩm nó phải trông nom!
  •     Anh ấy có nhòm ngó gì đâu, đến giỗ bố, mẹ cháu anh ấy còn sợ- thiệt không làm mấy năm nay rồi. Chúng cháu phải rước vong các cụ về cúng ở đây. Việc ma chay họ mạc làng nước, anh ấy chẳng thèm đoái hoài, chị em chúng cháu toàn đứng ra lo liệu cả.
  •     Hứ! Lại còn thế nữa? Không bằng loài cầm thú!
Ông lại ôm ngực day day. Vân vội nhao đến:
  •    Chú làm sao thế? Cô vừa hỏi vừa day vùng ngực, vỗ vỗ vào lưng cho ông. Thành đi nhanh xuống bếp bê hai bát khoai khô lên:
  •     Chú ăn tạm cái này vào cho ấm bụng, nhịn từ tối hôm qua tới giờ còn gì.
  •     Ừ ăn đi, chú cũng làm một bát. Do đun chưa kĩ, còn có miếng sượng, bột hở ra trắng hếu.
Ông Công ăn xong bát cháo khoai rồi phán:
  •     Đúng là đói, canh mầm đá vua còn khen ngon. Nhưng ở đây nó ngon là từ lòng thơm thảo của hai cháu đấy - Ông đứng dậy rót cốc nước đưa lên miệng, đi ra mở khóa vali, ông nói tiếp - Quả thực chú định về chơi dăm bữa nửa tháng, nhưng mới qua có nửa ngày mà chú thấy ngán ngẩm quá, chú để lại cho Thành mấy bộ quần áo còn lành, sửa đi mà mặc.
Ông rút ví ra bớt lại tiền tàu xe, còn đâu đưa cho vợ Thành:
 - Chú có ít tiền, cháu cầm mà xây cái chuồng lợn, mua vài con giống thả vào, nhưng phải chịu khó nghiên cứu học hỏi để làm cho tốt, đến khi khấm khá thì giúp chị, giúp em nhớ chưa.
Vợ chồng Thành giãy nảy:
  •    Cháu xin chú, chú đừng làm thế, chúng cháu xấu hổ lắm. Là con là cháu chả biếu, còn mặt mũi nào mà dám nhận tiền của chú.
Ông Công nghiêm sắc mặt bảo:
  •     Sểnh cha còn chú, bố bảo con, con dám cãi lại à? Tao không phải là cho, mà là gửi chúng mày nghe chưa?
Thấy ông Công có vẻ giận dữ, hai vợ chồng Thành đành phải cầm số tiền ông đưa. Ông nói tiếp:
  •     Cố nặn đầu, nặn óc ra mà suy tính, làm sao để tiền nó phải đẻ ra tiền, nuôi con ăn học cho nên người. Đừng có học như thằng Cẩm thì phí cơm, uổng công cha mẹ lắm. Cho chú gửi lời hỏi thăm toàn bộ bà con trong họ, trong làng nhé. Khi nào khấm khá, vợ chồng xuống chơi, lần này chú về chắc chả có lần sau nữa đâu.
Ông không kìm lòng được, nước mắt chảy dài trên má, vợ chồng Thành khóc theo. Thành ngẹn ngào bảo chú:
  •     Để cháu mượn xe đèo chú đi.
  •     Không cần đâu? Chú muốn đi bộ ngắm cánh đồng làng. Thôi chú đi đây!
 Hai vợ chồng Thành mắt đỏ hoe, bịn rịn tiễn chân chú.

         langco1
Chương 24
 
  Xoan ngồi ở trụ sở đợi mãi chả thấy ông Cẩm ra liền đi thẳng về nhà ông. Vào đến sân mùi thối bốc lên, làm cô lợm giọng suýt nôn mấy lần. Vén mành nhìn thấy đống chăn lù lù dưới đất, cô nhòm vào hóa ra là ông Cẩm. Ông đang rên hừ hừ người nóng ran, cô gọi:
  •     Ông Cẩm, ông Cẩm!
 Ông Cẩm vẫn nằm im không nhúc nhích, Xoan lay người gọi tiếp ba bốn lần không thấy ông thưa. Cô sợ quá chạy ra đường, nhìn thấy Thành đang đi ra, cô gọi:
  •     Chú Thành, chú Thành, chú vào xem ông Cẩm làm sao, gọi lay mãi không thấy ông thưa?
Thành đứng ngẫm nghĩ lúc lâu định bỏ đi, song anh nghĩ tới lời các cụ dạy” anh em có chém nhau thì chém đằng dọng, chứ ai chém đằng lưỡi.” Thành quay vào cùng Xoan. Thành thấy toàn thân Cẩm đỏ lừ, anh bảo:
  •     Sốt cao quá phải cho đi viện. Cô tìm hộ tôi một người đem xe đến đây, nhanh nhanh vào nhé.
Thành về nhà dắt xe đạp sang, buộc đoạn tre dài và đầu võng vào ghi đông xe đạp. Mùi thối đưa lên nhức mũi, vừa buộc, anh vừa khậm khạc.
Xoan ra trụ sở bảo Sáng. Sáng đem xe lên, Thành buộc nốt đầu tre, đầu võng còn lại vào Pocbaga xe Sáng, rồi cùng vào khênh ông Cẩm ra. Thành và Sáng đi khỏi. Xoan khép cổng rồi về nhà, cô nằm nghĩ, mới tối hôm qua còn hùng hục, hùng hục cắm cái của nợ vào, rồi rít mình rõ đau mà hôm nay đã…Ông ta mà bị ốm lâu, không may bị toi thì mình khốn. Tối hôm qua mình đóng kịch ở nhà anh Thăng, lúc ấy cũng khối người có mặt ở đấy, chắc hôm nay chuyện phải rầm làng rồi. Bây giờ chỉ còn nước bám vào Thăng, nếu không thì chỉ có bỏ làng mà đi. Cô liền vùng dậy đến nhà bà Tường để thăm dò. Vào đến nơi, Xoan đã thấy ba, bốn người ngồi quanh bà Tường, vợ ông Sơn đang lúi húi đun gì dưới bếp. Xoan cất lời chào:
  •     Cháu chào các bác ạ! Bác đã đỡ chưa?
Bà Tường nhìn thấy Xoan liền quay mặt vào trong. Bà Tý lém nhanh nhảu trả lời:
  •     Bà ấy thì không sao, nhưng Thăng vẫn chưa tỉnh, đang nằm ở bệnh viện huyện.
Xoan chưa cần hỏi mà đã nắm được thông tin, cô chào mọi người rồi ra về. Cô nghĩ muốn thoát được cái tội chửa hoang, thì họ có bôi do, trát cứt vào mặt cũng đành phải lăn vào.
  Xoan đi nhanh về nhà, lấy vài bộ quần áo, hơn chục đồng tiền vốn, đi một mạch lên quốc lộ để bắt xe. Ra đến viện mới có mười một giờ, cô mua liền hai chiếc bánh mỳ để ăn trưa và chiều. Cô đi lần lượt từng dãy nhà. Thấy ông Sơn đang nói chuyện với cô gái tối hôm qua ở nhà bà Tường. Cô định lùi ra nhưng cô lại nghĩ, đã đến đường cùng cũng đành liều vậy:
  •     Cháu chào bác! Anh Thăng đã tỉnh chưa?
Xoan bỏ túi quần áo xuống rồi chạy ra cầm tay Thăng, ngó nghiêng nhìn vào chỗ băng trên đầu, cô hỏi:
  •     Anh có bị nặng không bác?
Ông Sơn ngần ngừ như không muốn tiếp lời, lúc sau ông đành bảo:
  •     Nó bị nặng đấy, chắc cũng khó sống.
Ông nói có ý để cho Xoan liệu mà giãn ra, không ngờ mới nghe đến đây, cô ôm lấy Thăng oà khóc.
  •     Anh ơi…anh ơi…sao anh lại bỏ em mà đi anh ơi, con chưa biết mặt bố mà anh đã định bỏ đi, anh ơi.
Ông Sơn luống cuống. Ông không ngờ rằng, câu nói của mình lại dẫn đến tình huống này, ông vỗ vai Xoan:
  •     Nó đã biết gì mà khóc với lóc. Bác sỹ bảo phải hôn mê ba bốn hôm nữa, nếu sang ngày thứ năm mà không tỉnh, là hết hy vọng.
 Ly thấy cảnh tượng như vậy liền xin phép rút lui. Ông Sơn tiễn Ly ra ngoài, rồi quay vào. Phân vân một lúc, ông hỏi Xoan:
- Có phải cô viết đơn đưa cho ông Cẩm hôm qua không?
- Vâng cháu thực sự không muốn viết, vì sợ anh Thăng bị kỷ luật. Ông Cẩm bảo:
- Cháu nên tự thú đi, họ sẽ chiếu cố cho cả hai.
- Cháu có thai rồi bác ạ!
Ông Sơn bực tức vùng vằng đi ra, ông lấy tay đấm thùm thụp vào ngực rồi buông ra một câu:
  •     Chó thật!
Thấy thái độ ông Sơn như vậy Xoan nói như van:
  •     Bác ơi, bác thương chúng cháu, hôm nay bác cho cháu ở đây. Ở nhà thì cháu không ăn, không ngủ nổi, cháu chết mất bác ạ!
Nghe xoan nói có vẻ thành thực, ông Sơn cảm thấy mủi lòng liền bảo:
  •     Thôi được, rỗi lúc nào thì ra trông nó. Bây giờ cháu định ở đây luôn hả?
  •     Vâng cháu ở đây. Bác cứ yên tâm về đi.
Ông Sơn cũng muốn có thời gian để viết đơn đưa đi các nơi, nhằm làm sáng tỏ vụ việc, cứ để thế này nhục lắm. Ông bảo Xoan;
  •     Cháu trông nom Thăng cho cẩn thận nhé!
 
                                                      *   *   *
       Ông Cẩm bị sốt tới bốn mốt độ, máu đã làm giãn các tĩnh mạch, chỉ chậm mươi phút nữa là ông đi đời. Số ông còn may, gặp thầy gặp thuốc, bác sỹ tiêm cho ông ba mũi kháng sinh, trợ lực rồi cho ông xuống nằm ở khu C. Thành và Sáng đưa ông Cẩm xuống phòng, làm xong mọi thủ tục nhập viện. Thành bảo anh Sáng.
  •     Anh ở đây trông giúp, tôi về gọi vợ ông ấy ra!
Sáng gật đầu, Thành nhảy lên xe đạp về làng Phạm, vì hôm nọ anh gặp bà Cẩm ôm bọc quần áo vừa đi vừa khóc.
                                                 
Xoan ở lại trông Thăng, cô không biết là ông Cẩm cũng được đưa vào đây. Do lạ lẫm, cô cứ ngồi khoanh chân, giở bánh mì ra ăn.
Hơn ba giờ chiều, lại thêm một bệnh nhân nữa được đưa vào phòng. Anh ta cao to, khỏe mạnh, chân trái quấn băng, nằm ở giường bên cạnh. Khi anh ta vào, Xoan để ý nhìn, lúc đưa chân lên giường, anh có vẻ đau đớn lắm, mặt cứ nhăn nhó, xuýt xoa. Cô hộ lý đi khỏi, anh ta cởi hết băng ở chân, Xoan thấy vậy liền hỏi:
  •     Sao anh lại tháo ra?
  •     Nó khó chịu lắm!
  •     Anh làm gì mà bị thế?
  •     Tôi làm công nhân xây dựng huyện, bị xe gạch đổ vào, thế cô trông ai vậy?
Xoan đỏ mặt ấp úng:
  •     Dạ chồng nhưng chưa phải là chồng.
Anh kia nhíu lông mày hỏi lại:
  •     Sao cô bảo chồng mà lại chưa phải là chồng?
  •     Vì chúng em chưa cưới nhưng đã…
  •     À thì ra là em,” ăn cơm trước kẻng”, anh ta liếc xéo một cái rất tình tứ.
Có người bạn mới vui tính lại hay nói chuyện, làm cho Xoan tươi tỉnh hẳn lên. Đến khoảng năm giờ chiều anh ta rủ Xoan đi ăn cơm, Xoan định từ chối song lại nghĩ, có cái bánh mì như muối bỏ bể. Ngần ngừ một lát Xoan nhận lời. Anh đưa chân xuống đất giả vờ tập tễnh, mặt nhăn nhó xuýt xoa. Xoan thấy vậy dìu anh đi, trông họ chẳng khác gì một đôi vợ chồng. Đến cửa hàng anh mua hai xuất cơm, họ ăn uống, nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Ăn xong anh ta lại được Xoan dìu về phòng. Vừa đến giường anh giả vờ ngã, kéo cả Xoan xuống, anh vòng tay ghì chặt rồi nằm đè lên người Xoan, Xoan thấy vậy liền bảo:
  •     Đừng thế anh. Cửa chưa khép, ai nhìn vào thì chết.
Nghe Xoan nói, anh ta liền chạy ra chốt cửa, rồi nhảy lên hôn lấy hôn để, luồn tay xuống dưới là đi là lại trên vùng cấm địa của Xoan. Xoan thấy vậy liền hỏi:
  •     Chân anh hết đau rồi sao?
  •     Đau đâu mà đau. Đôi khi phải sử dụng miếng võ chứ, làm mãi để chết à? Anh là tổ trưởng tổ xây dựng, phải nghĩ ra miếng võ này cho anh em được nhờ. Cứ thi thoảng lại thay nhau ốm. Nhưng phải nhằm đúng ca bác sỹ của mình, biếu họ vài đồng, họ viết cho cái giấy, nằm viện cả tuần, cả tháng, lương vẫn hưởng, bồi dưỡng ốm vẫn có. Tự dưng tiền tăng gấp đôi, tha hồ mà sài.
Xoan cứ để cho anh ta sờ mó ôm ấp, Xoan nghĩ giờ thì còn quái gì mà phải giữ. Người ta thả thì mình cũng phải thả. Đêm ấy Xoan và gã trai kia ngủ với nhau, giống như đêm tân hôn của một đôi vợ chồng.
Ông Sơn, ông Tiềm hàng ngày ra thăm Thăng, thấy Xoan lúc nào cũng chăm chăm ngồi bên cạnh. Hai ông đều hài lòng, và có phần tin tưởng Xoan.
Thăng từ lúc bị Lâm và Trố đánh, anh không bị mất trí nhớ hoàn toàn. Anh nghe rõ lời ông Tiềm hô hoán, tiếng gào thét của mẹ, và khi ông Hội, ông Thông đọc biên bản. Nghe rõ tiếng ông Tuyến, nhận định của các bác sĩ, và kết luận của công an điều tra. Và hôm nay, nghe rõ tiếng Xoan nói với cậu Sơn, đứa con Xoan đang mang trong bụng, là con của anh, anh chỉ muốn vùng dậy, đập vào mặt những kẻ khốn nạn, chuyên ăn không nói có, vu oan giáng họa cho người khác. Anh lại càng căm ghét Xoan hơn, khi cô nằm tình tự với gã trai kia. Bộ não của anh như chiếc máy ghi âm, chỉ ghi vào mà không phát ra được. Chính vì thế mà sợi dây thần kinh nghe, bị kích thích, căng như sợi dây đàn, làm cho các dây thần kinh khác khó phục hồi trở lại.
Đã bước sang ngày thứ ba, Thăng vẫn nằm bất động. Các bác sỹ thôi không truyền huyết thanh nữa, bảo người nhà bệnh nhân cố cho ăn, cho uống bằng thìa. Xoan bón từng thìa nước, thìa sữa cho Thăng một cách chu đáo, làm cho ông Sơn, ông Tiềm và các bác sỹ cũng phải ngậm ngùi.
Ông Sơn đã viết xong đơn gửi đi các nơi, ông nghĩ, hôm nay phải ra trông cháu, cho Xoan về tắm giặt nghỉ ngơi. Ra đến viện mới hơn mười giờ sáng, ông bảo Xoan:
Cháu về nghỉ tắm giặt, lúc nào rỗi lại ra.
        - Cậu ơi, cậu cho cháu ở đây, cháu không thể xa anh ấy một phút nào được.
Ông Sơn nghe Xoan nói vậy lại càng mủi lòng, ông bảo:
  •     Cháu đã nói thế thì bác chả còn biết nói thế nào, để bác trông cho, đi mà ăn cơm, bác đưa tiền cho này. Vừa nói, ông vừa rút tiền ra đưa Xoan.
        Tay bệnh nhân cùng phòng cũng theo ra. Ăn xong anh ta bảo với Xoan:
  •     Em làm thế nào đuổi khéo ông ta về, ông ta mà ở đây thì còn làm ăn quái gì được.
Xoan lườm gã:
  •     Yên tâm đi đừng lo.
Cô định thò tay beo gã một cái vào bụng, nhác trông thấy bà Cẩm Xoan liền chạy ra. Bà Cẩm bê suất cơm đi về phòng, nhìn thấy Xoan bà hỏi:
  •     Cháu làm gì ở đây?
  •     Cháu trông anh Thăng, bác mua cơm cho ai?
  •     Cho ông ấy chứ còn ai?
Cô đi nhanh ra bảo tay kia về trước, rồi theo chân bà Cẩm về phòng. Cẩm trợn tròn mắt khi thấy Xoan cùng vợ đi vào, ông hỏi:
  •     Xoan ra thăm tôi đấy à?
Xoan không trả lời chỉ đưa mắt nhìn. Bà Cẩm đặt suất cơm lên mặt tủ rồi bà bảo:
  •     Xoan ngồi chơi, bác ra kiếm chút gì cho vào bụng!
 Bà Cẩm đi rồi Xoan tiến lại, nheo nheo cặp mắt rồi nói với Cẩm:
  •     Không có con này, thì toi mạng rồi.
  •     Trời định cho chúng mình phải gắn vào nhau mà. Đã vào thăm thằng Thăng chưa ? Hình như nó nằm ở đây, hôm nọ mình thấy lão Tiềm, lão Sơn đi qua.
  •     Ở đây trông ngày rưỡi rồi. Hôm nay ông Sơn ra, được đi ăn cơm sớm, nhìn thấy bà la sát nhà ông, mới biết ông ở đây mà vào.
  •     Thằng Thăng giờ thế nào?
  •     Vẫn bất tỉnh.
  •     Hay lắm!
Ngẫm nghĩ một lúc Cẩm vẫy tay ra hiệu cho Xoan lại thật gần, rồi bảo:
  •     Cho mẹ nó đi vĩnh viễn, ma chết mất miệng còn đâu mà cãi. Chúng mình tha hồ...
Xoan lườm lão:
- Chân thì què làm ăn gì được mà còn hay nghề?
         - Chân què chứ cái kia có què đâu? Này, mình bảo nhé, độ năm giờ chiều qua đây.
- Để làm gì?
- Cứ sang ta bàn sau. Thôi về đi kẻo mụ vợ nó nghi.
Xoan đứng dậy đi về phòng, thấy ông Sơn gục mặt khóc. Tay bệnh nhân giả đang đọc báo, hắn đưa mắt liếc Xoan một cái. Xoan vỗ nhẹ vào vai ông Sơn:
- Cậu ơi, cậu về đi, để cháu trông anh Thăng cho!
         - Thôi trưa rồi, về cũng làm đưọc gì, chiều bác không phải trực. Cháu tìm chỗ nghỉ một lát đi.
Khoảng ba giờ, Thông, Cơ, Hội đi vào phòng. Thấy ông Sơn đang gục mặt ngủ lão Thông đưa tay lay gọi. Ông Sơn giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy ba tay cán bộ, tưởng họ ra thăm cháu, định chạy đi kiếm ghế cho họ ngồi. Bùi Cơ với vẻ mặt đằng đằng sát khí đưa ra một câu cộc lốc:
  •     Khỏi cần! Mời ông đứng lên, chứng kiến việc chúng tôi đọc quyết định, thi hành kỷ luật anh Cao Xuân Thăng.
Bùi Cơ đọc xong hai tờ quyết định rồi ném ngay xuống chỗ Thăng nằm, cùng Thông và Hội đi ra. Ông Sơn hai mắt đỏ vằn nhìn theo.
Xoan tỉnh dậy liền về phòng. Vừa nhìn thấy Xoan ông quát:
  •     Cầm lên mà xem, nghe nó dụ dỗ đấy!
Xoan cầm hai tờ quyết định lên đọc, cô chửi:
  •     Lũ chó! Rồi cô bật khóc. Tiêng khóc của Xoan đã làm cho cơn thịnh nộ của ông Sơn vợi bớt đi phần nào. Ông bảo Xoan:
  •     Cháu trông hộ bác, bác phải đến những nơi cần đến.
Nói xong ông đi luôn.
  •     Ông Sơn đi khỏi, Xoan thôi không khóc, mắt cứ ráo hoảnh. Tay bệnh nhân giả thấy vậy liền trêu:
  •     Eng ơi eng khóc nữa đi để anh còn ngắm cái tỳ của eng.
Vừa nói hắn vừa pha trò, Xoan bật cười đấm thùm thụp vào lưng hắn.
Năm giờ chiều cô lại cùng gã đi ăn cơm, ăn xong Xoan bảo gã về trước, cô rẽ vào phòng Cẩm. Cẩm thấy Xoan vào mặt tươi rói, Xoan nói cho Cẩm biết việc Thăng bị kỉ luật, Cẩm tươi cười bảo:
  •     Biết rồi, biết rồi, chiều nay ba lão ấy vào đấy, xong sang đây chơi vừa về. Cẩm ra hiệu bảo Xoan ngồi gần rồi nói - Mình nghe bọn họ nói, thằng Thăng trước sau cũng chết, vì thế nên cho nó chết càng sớm càng tốt. Chiều nay mình giả vờ nói với bác sỹ, chân đau không ngủ được, xin một viên thuốc ngủ để tối uống.
Cẩm lôi trong túi ra bọc giấy con con, đưa cho Xoan và dặn:
  •     Về cho nó uống, nó đi càng sớm càng tốt, vừa đỡ khổ mình, khổ nó. Coi như mình làm phúc vậy.

                                                                                                                          (Còn nữa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 13
Trong ngày: 128
Trong tuần: 924
Lượt truy cập: 478263
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Đồng BT: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.