Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

LÃO MAI RA CHỢ TẾT

Nhật Hồng
 
LÃO MAI RA CHỢ TẾT
 
   Đôi lúc ông Tư cảm thấy thực hiện theo lời hứa với đứa cháu ngoại mệt mỏi, nghĩ đi nghĩ lại việc lo cho cháu ngoại học hành là rất cần thiết! Bất cứ gia nào phải thực hiện cho bằng được! Nhà người ta con cháu đầy nhà, thân tộc gân gác, còn mình nghèo lại chỉ còn một mụn cháu ngoại, không lo sao được! Nhớ lúc cha mẹ nó bất hạnh sớm qua đời lúc cháu tròn năm tuổi, ông Tư dắt về nhà nuôi dưỡng, nhìn nó côi cút ông tự hứa với lòng phải lo cho nó ăn học nên người. Vì thế, ông Tư vốc hết gia sản cho Mai ăn học. Của cải, ruộng đất lần lượt ra đi, giờ chỉ còn lại căn nhà và khoảng sân hẹp. Món tài sản mà ông Tư để ý mấy năm nay là lão mai trên trăm tuổi. Từ khi ông Tư còn ở truồng gốc mai đã có mặt, lớn độ bằng trái dừ khô! Ngày bà Tư bệnh nặng định bán gốc mai chạy thuốc thang nhưng bà Tư thối thoát: “Đừng! Tôi thấy bệnh tình không qua khỏi, ông dành gốc mai lại mà hộ thân lúc tuổi già!” Rồi bà Tư nhắm mắt theo ông bà. Nay thấy đứa cháu ngoại còn năm cuối ra trường mà tiền của hết, nhẩm tính số nợ ông Tư đành phải: “Bán thôi!”.laomaigia

   Bán vào dịp Tết có giá, qua Tết ai mà mua. Nghĩ vậy nên từ lúc tháng mười ông Tư để ý chăm sóc gốc mai cho cành lá tốt tươi để cho ra hoa nhiều. Ngoài việc tỉa cành lá cho mai ông Tư còn xăm xoi từng dấu u nầng, từng dấu khuyết, từng nhánh rễ. Gốc mai ngộ nghĩnh, bộ rễ tự nhiên lồi lên mặt đất hình thành bốn chân dã thú, móng vuốt lộ ra rõ nét, khiến người ta thoáng nhìn qua phải giật mình tưởng chừng sư tử vừa sổng chuồng. Nguợc lại với bộ chân phần đầu là một ông già có khuôn mặt hiền hậu. Nhìn càng lâu, ông Tư cảm thấy khuôn mặt ấy rất giống mình. Từ những nét nhăn nheo trên trán, cánh mũi và chiếc càm móm mém, giống nhất là đôi mắt sâu nghĩ ngợi ưu tư.

  Mấy mươi năm qua, mỗi lần buồn vui ông Tư thường ra ngồi đối diện với lão mai, có những đêm bên nhau cho tới khi trăng lên cao khuya khoắc. Câu nói mà ông Tư thường tâm sự với lão mai:
-Lão mai ơi! Suy ra, tuổi đời tôi kém hơn ông, sức chịu đựng mưa nắng ông cũng hơn tôi. Ông luôn nhìn đời bằng đôi mắt bình thản, ứng xử rất tinh tế theo từng mùa xuân hạ, không thay đổi tấc lòng. Dù tuổi tác đã cao nhưng ông vẫn giữ được nét trẻ trung e ắp hồn nhiên cho những nụ hoa vàng óng mượt tuyệt vời giữa trời đất, làm vui lòng nhân thế khi năm mới, xuâm về. Còn tôi, mưa nắng bệnh hoạn bất thường, tâm tính dời đổi, lòng dạ sâu hiểm khôn lường, nhìn đời bằng đôi mắt hụt hẫng, tự ti, tự tôn diễn biến phức tạp. Cả đời bảo thủ ích kỷ chỉ lo cho mình và chẳng giúp gì được cho ai! Và tới đây! Tôi còn định bán ông lấy tiền ông có biết không? Ông đừng buồn trách tôi bạc tình. Ông Tư rõ nước mắt lem trên hai gò má, khóc với lão mai.
Ngày đưa ông táo về trời xong, ông Tư cũng đã chuẩn bị sẵn một chuyến xe tải nhỏ để cho lão mai ra chợ.
Ông Tư nói với cháu ngoại:
-Con ở nhà coi cửa nẻo ông ra chợ cùng lão mai một chuyến, nếu thuận buồm xuôi gió thì ông cháu mình đón Tết vui. Mai biết lòng ngoại buồn rả ruột mà ngoài mặt tỏ vẻ làm bộ như đi dạo chơi Tết. Mai cũng đau lòng xót dạ, nói với ngoại:
-Thôi đi ngoại ơi, đừng rủ lão mai đi chợ, nhà mình túng nghèo lây lất cũng qua thôi, nhà mình túng thiếu đã lâu rồi chớ mới đây sao!
Ông Tư dằn ly trà xuống bàn:
-Ngoại đã tính rồi, không thể được, không thể để cho con vì tiền nong
mà chi phối việc học hành, chỉ còn năm nữa là con ra trường rồi! Ba đá ông đã chịu được giờ còn một chỏ ráng chớ sao!
Thấy không thể can ngăn ngoại được, Mai nói mà nước mắt rưng
rưng:
-Ngoại xa lão mai buồn con cũng buồn theo!
Ông Tư nạt đùa:
-Buồn cái gì! Ngoại vui đây không thấy sao!
Lão mai ra chợ yên vị, nổi bật một nét cổ thụ có phong cách độc đáo: Vừa trầm tư, từng trải, ngạo nghễ giữa chốn phồn hoa. Các tay chơi hoa kiểng buộc phải ghé mắt trầm trồ:
-Gốc mai đẹp quá! Không gốc nào sánh kịp!
-Gốc có một không hai…
Đang bình phẩm bỗng có giọng nói hất hàm từ phía sau:
-Này ông lão! Bán bao nhiêu tôi thầu luôn!
Ông Tư nhìn người hỏi giá, biết những tay này không thật
lòng, nên ngần ngừ:
-Thì… Để coi giá cả theo từng buổi chợ mà!
-Nếu bán, thì sớm cho tôi biết, còn không thì lão cũng mang về thôi!
Theo hàng năm dạng như gốc mai này ít ai để ý, vì hàng bây giờ người ta
chiết, ghép cành nụ như ý. Còn của ông nhìn đi, vừa hoang dại, vừa thiếu
nghệ thuật. Mẫu tử không ra mẫu tử, các chi cũng không theo trường phái
nào! Chỉ có bộ rể lâu năm thôi! Ba mươi triệu, đồng ý tôi khiêng liền ông về
nhà sớm lo Tết nhứt. Nếu qua ngày mai tôi không mua.
Ông Tư cười thầm trong bụng: “Tụi mầy biết thế nào là mẫu tử với chiết chi mà bày đặt múa rều qua mắt thợ. Già này đã hai đời chơi kiểng cổ có sách vở gối đầu nằm kìa!”
Ông Tư chẩm rải nói:
-Để coi! Gắp gáp gì chú em! Mình vẫn còn ở đây mà!
Hai ngày ăn sương nằm đất trôi qua, người ghé xem thì đông nhưng không ai hỏi han hết. Người ta cứ đi loanh quanh xem ngắm nghía rồi ra đi. Có
người đề nghị với ông Tư:
-Ông treo bảng giá đi cho người muốn mua định liệu túi tiền, định liệu
giá trị nghệ thuật lão mai.
Thấy vây, ông Tư xé bìa giấy cứng ghi vô hàng số: “150.000.000đồng”. Ông biết con số này đối với tay có tiền biết chơi là giá rẻ, đối với ông là quá lớn, đủ lo cho đứa cháu ngoại tốt nghiệp đại học. Thấy không thấy ai ngó ngàng gì đến gốc mai, người đàn ông buổi đầu tới hôi thúc:
-Sao! Quyết định đi chớ ông Tư, tôi còn thời gian chạy hàng đi nơi
khác, ở đây ai mà mua lão mai này! Thấy ông treo giá tôi thương ông quá!
Với giá nầy chỉ có nước trở về nhà thôi!
Ông Tư thoáng thấy nao núng nhưng ra vẻ vô tư:
-Bán không được thì mang về! Của còn đó mất đâu mà sợ. Nói vậy chớ lòng ông Tư rối rắm! Đem về! Việc học hành đứa cháu làm sao đây!
Từng giờ nhít dần đến giao thừa là từng vết dao khứa ruột gan, ông Tư nhốn nháo nhìn trời, nhìn khách qua mua sắm tết mà nát trong lòng. Ông Tư mệt mỏi bó gối nhìn lão mai rồi đưa tay vuốt vuốt vầng trán của người bạn già cố tri như than thở:
-Chỉ còn một buổi chiều và tối nay thôi! Định mệnh tôi và ông chỉ là khoảnh khắc. Ông có linh ứng giúp cho tôi may mắn, tôi và đứa cháu ngoại nhớ ơn ông mãi mãi. Cái thằng phàm phu tục tử không nhận ra giá tri nghệ thuật trả giá rẻ mạt tôi không thể gởi thân lão cho những tay như vậy, thà tôi đem về. Mong lão hiểu lòng tôi, mình đã bên nhau cả quảng đời rồi mà! Giờ thời gian đối với ông và tôi rất quí hiếm, điểm giao thừa không còn bao lâu nửa, ông còn lại với tôi hay chia tay tuỳ thuộc định mệnh phải không lão mai!
Tôi biết, bây giờ lão không còn là gốc cây cỏ bình thường mà lão đã lên đỉnh cao của nghệ thuật. Bất luận lão về đâu, ở đâu cũng được người trân trọng tâng tiu. Nghĩ cho cùng đời lão đã thành công, thành nhân rồi đó! Còn tôi, gần hết một đời mà chưa xong nợ áo cơm, tay trắng tay, tài sản, thân thế sự nghiệp số không. Chỉ có được mụn cháu ngoại mà không biết ra sao!
 chohoa  Càng nghĩ càng buồn! Bỗng có tiếng xe thắng rít, người tài xế mở cửa cho vợ chồng ông khách bước xuống chợ hoa. Sau một lúc đi lòng vòng hàng hoa kiểng hai người đến gốc mai, hỏi khẽ:
-Gốc mai này bán không!
-Bán! Mời ông bà xem!
-Bán bao nhiêu!
Ông Tư nghĩ bụng có lẽ đây là người khách cuối cùng đối với mình.
Thấy khách này có vẻ thật tình nói cao quá sợ ngươi ta ngán:
-Ông mua tôi để rẻ cho: Một trăm hai mươi triệu.
Ông khách nhìn ông Tư cuời:
-Hai ngày trước thấy ông treo bảng giá một trăm năm mươi triệu mà!
-Chợ gần tan rồi bán rẻ cho ông về đón giao thừa.
Vợ chồng người khách ngồi xuống bên gốc mai ve vuốt nói:
-Nhìn đường nét trên thân mai chắc cũng đã vài trăm tuổi phải không
ông!
Ông Tư thân thiện:
-Gần trăm năm rồi đó! Qua bốn đời người.
Ông khách nói:
-Tôi biết, có lẽ vì hoàn cảnh nào đó nên ông bóp bụng bán lão mai
này, tôi sẽ trả cho ông với cái giá hai ngày trước, ông vui lòng chứ!
Ông Tư nhìn người khách gật đâu tỏ vẻ cám ơn.
Người vợ bấu vai chồng cau có:
-Sao kỳ vậy, người ta bán bao nhiêu thì mình trả đủ cho người ta thôi,
ông tưởng tiền là giấy à!
-Bà không hiểu đâu, lão mai này vô giá, mấy mươi năm qua tôi đi khắp cả vùng chưa gặp được gốc mai như thế này! Vả lại thấy người bán chân tình tội nghiệp! Đồng tiền như phấn thổ nhưng giá trị nghệ thuật còn mãi.
Người đàn bà xìu mặt xuống, móc túi xách trả tiền không mấy vui.

   Ông Tư nhìn lão mai chểm chệ trên xe cho đến khi khuất bóng. Tiếc vì chưa kịp nói lời chia tay lão mai, biết chừng nào gặp lại đây! Mình sẽ chết lão mai còn, dáng nghệ thuật mãi mãi với đời.
-Ừ! Lão mai còn, dấu tình cảm của mình trên thân cây đó còn! Vậy là cõi đời này mình hạnh phúc lắm rồi!
Ông Tư tự an ủi mình bằng ý nghĩ lạ như vậy, vội vả lên xe về nhà.
Giờ giao thừa ông Tư cắm ba cây nhang trên bàn thờ ông bà rồi lặng lẽ ra sân, nơi góc sân vắng lão mai, nhưng đầu óc ông Tư vẫn thấy lão còn quanh quẩn đâu đây.
“Ngoại đi đâu vậy đêm khuya sương gió cảm lạnh rồi sao!” Đứa cháu
ngoại vội vả kéo ông Tư vô nhà. Ở nơi đâu đó lão mai chắc cũng đang vui đón giao thừa.

                                                                            N.H

(C.S)
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Trong ngày: 9
Trong tuần: 904
Lượt truy cập: 478417
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Đồng BT: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.