Năm Giáp Thìn đi, năm Ất Tỵ đến. Con Rồng đang “bàn giao” cả không gian bầu trời và thời gian tháng ngày trên mặt đất cho con Rắn. Nhâm nhi chén rượu đầu xuân cùng mạn đàm về chuyện Rắn năm Tỵ trong văn hóa của người Việt.
Là nó đấy! Ngày nào cũng gặp, quen giọng rồi. Liệu nó có hiểu được tâm trạng của ông lúc này. Ông thấy mình nhút nhát, rụt rè nhìn trộm lên như lén nhìn người đàn bà đẹp, nết na, không quen biết.
Hồi đó, nhận thức của chúng ta về vấn đề nhiễm chất độc hoá học và di hoạ của nó còn khá ấu trĩ. Tác phẩm “Đứa con màu da thú” của tôi, khi đăng trên báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, người ta còn cho rằng đó là chuyện về những người nguyên thủy.
Ngày trước, nó ăn nhà cậu bao nhiêu bát mèn mén, bao nhiêu bát canh cải? Ngày trước, nó mặc của nhà bác bao nhiêu manh áo, bao nhiêu mảnh váy? Ngày trước nữa, chú cho nó ngủ nhờ bao nhiêu tối, đắp bao nhiêu chăn? Rồi thì tất cả cộng lại thành bao nhiêu để thách với ông mối.
Xin được kể thêm rằng, những câu đối vua phóng bút viết cho dân trên giấy hồng điều chữ nghĩa đều hay, lại mang khí chất đế vương với ngụ ý kinh bang tế thế, khi trưng ra phố phường ngày Tết chốn kinh kỳ gây nên những xôn xao thú vị.
Mùa đông đến. Cây xoan trút bỏ lá vàng để ngủ đông, tích nhựa trong lòng đất để mùa xuân ấm áp lại trổ bung ra bạt ngàn hoa tím. Bước vào mùa sinh sôi nảy nở mới.
Chuyến tàu sẽ chuyên chở hạnh phúc và đắng cay, tội ác và trừng phạt, sẽ mang theo hành lý cuộc đời của mỗi người trong hành trình sống và trải nghiệm.
Nhưng mấy năm gần đây không ít người dân Vân Đồn lại có thêm những nỗi buồn lo và tiếc nuối. Số là các doanh nghiệp về đây thi nhau đào núi lấp biển, lấp cả một số ruộng vườn làng mạc và làm lên những việc động trời.
Pông tông bỗng dưng như bị kéo tụt hẫng, rơi tuột xuống đáy biển. Sáu con người chơi vơi, ngã rơi theo pông tông. Hợp chưa kịp nhận ra mình rơi đến đâu thì pông tông bị đẩy nhồi lên. Cảm giác cơ thể bị bóp rất chặt, không đau nhưng mắt tối sầm.
Tôi thuộc lớp người khi lớn lên đất nước vừa hoà bình. Dư âm cuộc Kháng chiến trường kỳ của dân tộc trong những bài học thuộc lòng khi ngồi trên ghế nhà trường, đã len lỏi, ngầm ngã, tích tụ vào tâm trí, thể như dòng nước mát tưới lên mảnh đất khô cằn.