Thằng Quý
Truyện ngắn của NGUYỄN KIM RẪN
Tôi hậm hực đi từ phòng thằng Quý ra thi gặp Cao. Vẫn cái giọng vừa cười vừa nói, Cao hỏi:
- Đi đâu thế này?
- Vào gặp Phó giám đốc ...
- Gặp Quỷ mắt lươn à! Có việc gì thế?
- Sao ông lại gọi hắn như vậy?
- Cán bộ ở tính này ai chắng biết cái thằng gian ngoan xảo quyệt ấy. Các cụ xưa nói cấm có sai:
Những người ti hí mắt lươn
Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người.
Nghe Cao nói, tôi mới nhớ lại. Lúc hắn nói chuyện với tôi thật đúng là một quan phụ mẫu. Người to đẫy đà, tóc bóng nhẫy và đen (cái đen màu thuốc nhuộm), ngả lưng trên ghế, giọng lè nhè như khó khăn lắm mới thành tiếng. Hai mắt khép lại còn bé tí.
- Ông vào gặp hắn có việc gì?
- Chỉ tại mấy thằng Ban liên lạc Hội học sinh THPT Tiền Châu bảo mình vào gặp nó để bảo nó tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Từ hồi ra trường tớ đã gặp nó đâu.
- Mình cũng được báo rồi. Mấy chục năm gặp lại thầy, cô và bè bạn chắc là vui lắm. Ông gặp thằng Quý, nó bảo sao? Chắc là góp cho Hội trường vài chục triệu chứ?
- Mấy thằng Ban liên lạc cũng chắc mẩm thế. Bọn nó bảo: “Thằng này lắm tiền lắm! Đi lễ chùa nọ, đền kia có khi cúng hàng trăm triệu, sao lại chẳng lo cho Khóa và Trường vài chục triệu…”
- Các ông ấy nhầm rồi. Những thằng làm kinh tế làm gì cũng có tính toán cả. Nó cúng cho đền, chùa để cầu cho việc thăng quan, tiến chức, tiền của vào nhà. Góp cho các ông thì được gì. Nếu nó có tâm với Trường thì cũng không bao giờ bỏ tiền túi ra mà nó xin cho một công trình gì đó bằng tiền của Nhà nước còn danh thì là ông Quý cấp cho. Làm như vậy thì cả thầy, trò và phụ huynh toàn trường mới cảm ơn nó chứ.
- Thì ra thế!
Tôi trầm ngâm. Hình ảnh Qúy những ngày học Cấp 3 với tôi lại hiện ra. Hồi ấy, trong số bạn bè còn đi bộ chín, mười cây số đi học thì nó đã có cái xe đạp Phượng Hoàng (Trung Quốc) khá oách. Quần áo lúc nào cũng sáng sủa. Nói năng tỏ ra khôn ngoan. Mỗi tội học dốt. Có bận ngồi kiểm tra toán, nó ngồi bên tôi. Chả biết nó nhìn bài thế nào mà chép y nguyên, không sai một dấu phẩy. Lẽ ra tôi phải được 10 điểm, song thầy chấm thấy 2 bài giống hệt nhau nên phạt cho cả hai không điểm. Tôi uất quá thắc mắc nhưng thầy không nghe. Thầy bảo: “Hai người chưa biết ai làm, ai chép của bạn, vả lại, làm bài mà cho bạn chép cũng sai nên phạt cả hai”. Tôi nhìn sang nó. Mặt nó đỏ bừng. Tôi bảo nó, nếu nó chép bài của tôi thì nó nhận để thầy khỏi phạt tôi nhưng nó không nói gì. Đành chịu. Chịu nhưng mà tôi không bao giờ quên được. Có lẽ vì vậy mà khi bạn bè bảo tôi đến gặp nó tôi không muốn. Chẳng hiểu nó còn nhớ chuyện đó không? Thấy tôi đến, nó giương mục kỉnh lên nhìn tôi một lúc, rồi è è:
- Ồ, chào ông… bạn! Sao hôm nay lại “rồng đến nhà tôm” thế này?...
Ngả người trên ghế quay, ra vẻ chú ý nghe tôi trình bày xong, Quý nói:
- Tôi bận lắm, Trường họ cũng có gặp tôi nhưng tôi cũng chưa nhận lời gì. Ông cứ về đi. Tôi sẽ suy nghĩ và sắp xếp nhé! Có gì tôi sẽ báo!
Hắn nói vậy đấy. Rồi hắn ngồi kể hết việc nọ đến việc kia. Rồi hắn chê Giám đốc do “sống lâu lên lão làng”, mọi việc một tay hắn giải quyết, rồi các đơn vị đến xin xỏ thường xuyên v… v… Tôi nghe rác tai, cố chịu đựng mãi mới cắt được lời hắn để ra về. Tôi hỏi Cao:
- Sao ngày xưa nó dốt thế mà bây giờ nó lên chức nhanh thế?
- Tiền và tình chứ sao?
- Nghĩa là thế nào hở?
- Chuyện này các ông cóc hiểu được đâu. Các ông suốt ngày nghiên cứu này nọ, đâu có biết cuộc đời thật nó khủng khiếp lắm. Không đẹp như thơ đâu.
Rồi chúng tôi kéo nhau ra quán cà phê gần đó. Vừa nhâm nhi, Cao vừa kể một lô chuyện về Quý cho tôi nghe. Tôi hỏi Cao:
- Lương Phó giám đốc thì cao hơn tôi là mấy, sao nó lại lắm tiền thế?
- Trời ôi! Bây giờ mấy ai chỉ sống bằng lương. Lậu mới là chính. Nó phụ trách các nguồn thu quốc doanh. Cơ quan xí nghiệp nào một năm phải nộp ngân sách bao nhiêu do nó định đoạt. Nó nhưng không phải với danh nghĩa là thằng Quý mà là Sở Tài chính. Sở yêu cầu các, đồng chí năm tới phải nộp ngân sách mười tỷ. Muốn giảm thì phải xin. Xin thì phải có lễ. Và vài trăm đơn vị, cứ mỗi đơn vị vài trăm triệu thì là bao nhiêu tháng lương rồi. Lại xin việc, vào công chức ; lại chuyển vùng công tác, lại dự án nọ kia v... v... Thôi thì đủ các kiểu thu. Tất nhiên nó không giữ hết. Phải bố thí cho đàn em để nó phục dịch. Lại quà cho Giám đốc và vợ ông... Nhưng cái ông Giám độc này cũng mù mờ nên con cáo già này đút túi là chính.
- Có phải bồ của nó là con Thúy Liễu, kết toán ở Công ty điện tử Thế Giới không ?
- Đúng vậy, nhưng đấy là con bồ hiện nay. Lên được Phó Giám đốc lại là nhờ cặp bồ với chính vợ Giám đốc cơ.
- Lại thế kia à ?
- Ông còn nhớ chuyện Lã Bất vi không ? Hơn hai nghìn năm trước Lã bất vi cho rằng không buôn gì lãi bằng buôn vua. Và, hắn đã ngủ với một mỹ nữ cho có chửa rồi dâng cho vua. Sau này con hắn lên kế vị. Thế là hắn làm bố vua. Bây giờ ông Phó của ta lại ngủ với vợ Giám đốc để mượn lời đường mật của vợ Gám đốc làm xiêu lòng Giám đốc. Nhờ có vợ giám đốc mách nước, hắn biết Giám đốc thích gì mà quà cáp đúng lúc, đúng cách. Rồi lại nhờ Giám đốc mà biết phải quà cáp cho ai, nhờ Giám đốc đưa vào nhân sự nguồn v... v...Và, cứ vậy mà hắn lên.
- Như vậy thì hắn cũng « tài » đấy ! – Tôi cười chua chát.
- Tài quá đi ấy chứ !
- Giám đốc không biết à ?
- Có nghe tiếng xì xào đấy. Nhưng mà, về đến nhà nghe nhưng lời ngọt ngào, nhìn cái nhìn hồi xuân tình tứ thì quên ngay ấy mà ! Tin đồn Quý hay đến nhà Giám đốc, hay gặp vợ Giám đốc thì cũng có gì lạ đâu. Gặp chị để biếu anh cái này, cái nọ. Hay đến vì hỏi ý kiến Giám đốc, hoặc tặng quà Giám đốc, Giám đốc cũng thấy nhiều lần cơ mà !... Chuyện khác thì ai thấy, mà dại gì cho thấy. Chính vì con bé Thúy Liễu mà chuyện mới lộ ra. Cũng bởi vì ghen thôi. Thấy hắn ngồi chễm chệ trên cái ghế Phó Giám đốc rồi, nhạt dần với mình, lại cặp kè với cái con «đĩ non kia» (từ ngữ của thị) thì thị lộn tiết lắm. Thị bảo với mấy con bạn : «Thằng Quý là cái thằng ăn cháo đá bát ». Mấy con bạn lại nói đến tai Quý. Quý liền nổi giận nhắn nhe : «Bảo nó, không hay gì đâu mà lu loa lên. Thích kể nó bắc loa lên nó kể cho cả thành phố nghe ». Thị đau đớn bầm gan tím ruột mà chẳng làm gì được. Một hôm thằng Khánh còi nửa đùa, nửa thật chỉ vào mặt Quý :
- Không thấy thằng nào đểu như mày ! Cưỡng bức ai thì cưỡng bức chứ sao lại dám cưỡng bức vợ Giám đốc hở ?
- Ai cưỡng bức ! Tao bị mê hoặc đấy chứ !
Rồi hắn kể cho mấy thằng ngồi đấy. Lúc đầu hắn còn e ngại. Biết thỉnh thoảng Giám đốc đi công tác xa, lại thấy thị lúc nào cũng phừng phừng, hắn đến thăm, song chỉ đem quà đến, ngồi trò chuyện cho thêm gần gũi thôi. Cho tới một hôm, hắn đến. Thị vừa tắm xong, áo mỏng tang, rõ những chỗ lồi lõm phập phồng trên cơ thể hồng hào của người phụ nữ đang độ sung sức còn khá trẻ trung. Mắt hắn khó cưỡng. Hắn nhìn thị như nuốt từng xăng- ti-mét. Thị thấy vậy tít mắt :
- Nhìn gì khiếp thể ?
- Thấy ngon quá !
- Ngon thì ăn đi ! – Thị buột mồm.
Và chúng «ăn» nhau... Và, từ đấy thì không còn rào ngăn gì nữa. Có
cơ hội là chúng lại « ăn » nhau, khi ở nhà Giám đốc, khi ở nhà nghỉ... Sau đó thì như ta đã biết.
- Thật đê tiện quá ! Những loại cán bộ như hắn thật là hại dân hại nước, hại người lương thiện và làm xấu Đảng. Liệu hắn còn leo cao nữa không ?
- Chưa biết đâu! Bình thường thì Giám đốc nghỉ, người ta chọn một trong các phó lên thay. Đây cũng còn là một cuộc đua ông ạ ! Cũng có nhiều ý kiến về thằng này. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Các cụ dạy rồi. Nhưng mà thôi. Chuyện chính sự bàn làm gì. Ông và Ban liên lạc tập trung cho Kỷ niệm Trường mình đi. Không có thằng Quý còn có mấy chục nghìn học sinh khác. Lo gì.
Hội trường thật đông vui náo nhiệt. Đó là dịp để các thầy, cô gặp lại nhau ; bạn bè gặp lại các thầy, cô và gặp lại nhau. Bao kỷ niệm thời học sinh ùa về. Ai cũng cảm thấy mình trẻ lại. Chúng tôi, vỗ vai, bá cổ, «mày», « tao », như thuở nào. Trường của chúng tôi tuy ở huyện nhưng vốn là đất học cho nên có khá nhiều bạn thành đạt. Nhiều bạn đã là cán bộ cao cấp trong Quân đội, Công an và cac cơ quan Nhà nước. Một số bạn là doanh nhân, đem về cho Trường vài chục triệu, dăm chục triệu. Một số khóa học ủng hộ cả trăm triệu để chi phí cho Hội trường và làm quỹ khuyến học cho những học sinh vượt khó của Nhà trường . Trong lúc tụ tập có bạn buột mồm hỏi :
Mọi người cùng hỏi :
- Sao thế ?
- Tôi cũng mới nghe phong phanh thôi. Hình như hắn bị con bồ nhí
chèo kéo thế nào, chi sai nguyên trắc cho Công ty điện tử Thế Giới hàng chục tỷ đồng. Nghe nói, với vụ này, hắn cũng đút túi hàng tỷ. Có đơn kiện và Thanh tra tỉnh đang vào cuộc...
Mọi người tự nhiên hướng cả vào câu chuyên của Khánh. Người thì cho là đến vận hạn, người thì cho là «đi đêm lắm thì có ngày gặp ma » vốn là lẽ đời rồi. Cao nói to :
bè và đến chào thầy cô của mình đi.
Và, chúng tôi lại khoác vai, cười nói, kéo về phía hàng ghế của các thầy, cô chúng tôi...
Cổ Nhuế, tháng 8 – 2017
Người gửi / điện thoại