Nguyễn Quốc Hùng
LỬA THIÊNG
Cuối canh tư. Không còn tiếng tác tộ của những con thú ăn đêm. Tiếng ri rỉ như tiếng mó nước chẩy của lũ côn trùng cũng bặt tiếng. Đám cây rừng không còn trăn trở vặn mình trèo trẹo. Đêm lặng phắc. Cánh rừng âm thầm lặn vào giấc ngủ sâu. Bóng đen của đêm cũng co lại thành khối đặc quánh, tưởng chừng không thể thục tay qua được.
Ngọn lửa mệt mỏi chỉ chực đổ gập xuống, muốn chui vào trong gộc củi nghỉ ngơi. Suốt đêm, nó phải căng hết mình để cháy. Lúc mờ lúc tỏ, nó rình rập chờ người canh lửa nhắm mắt. Nhưng cái người ngồi canh nó đôi mắt lúc nào cũng quắc lên sáng lòa đe dọa, luôn tay cời bắt nó phải cháy to hơn để tỏa hơi ấm cho những người nằm quanh được ngủ ngon giấc. Nó thở dài não nuột, tung những tàn lửa đỏ bắn tứ tung cho bõ tức. Nó không biết người ngồi canh nó là ai, tâm trạng đang thế nào.
Là Tứ Dương Hầu Phạm Tử Nghi! Lúc này ngọn lửa mới biết được danh tính người ấy, bởi một người nằm ngủ ngay cạnh giật mình thức giấc ngồi bật dậy bẩm:
- Bẩm quan lớn! Quan lớn vẫn chưa ngủ?
- Chú cứ ngủ đi, lúc này làm sao tôi có thể ngủ được. – Người ấy nói.
- Dạ bẩm, quan lớn nên nghĩ tới mình là Tứ Dương Hầu, còn có trọng trách với dân với nước nữa.
- Ta biết. Ta sẽ cố gắng làm trọn nghĩa với nước và trọn đạo làm con. Chú cứ yên tâm ngủ đi, hôm nay giáp của chú phải vất vả quá.
Là Tứ Dương Hầu Phạm Tử Nghi! Nghe danh ngài đã lâu, lại đi theo đoàn quân đã mấy ngày bây giờ ngọn lửa mới biết. Ngọn lửa hãnh diện bốc lên thật cao. Nhưng lập tức nó nghĩ lại rồi cháy xụm xuống, giấu mặt hổ thẹn. Tại nó lúc nào cũng chỉ muốn chui vào trong gộc củi nằm im nên không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Là chuyện gì? Ngọn lửa đứng im lắng nghe.
- Trung giáp thủ này, chú mới về thăm nhà, thấy quê mình thế nào? – Tứ Dương Hầu hỏi.
- Ơn giời, ơn Quốc vương, quê mình mấy năm nay được mùa, bà con vui lắm.
- Thế con đê ngăn mặn có được be đắp thêm không? Cứ nghĩ tới mảnh đất nhỏ bé, cằn cỗi làng Vĩnh Niệm quê mình ta lại thấy nao nao. Mấy năm rồi ta không về thăm. Giờ tình cảnh thế này ...!
Không biết ngài căn vặn vậy có ý gì? Chẳng có ông tướng nào lại bày tỏ tâm tình với anh lính tiểu tốt thân mật đến vậy. Chắc chẳng có ý gì đâu, đôi mắt ngài ưu tư, nhìn không chớp vào mình thì thấy. Ngài nhớ quê đấy mà.
- Quan lớn cứ yên tâm, chờ phiên Bình về xem tình hình thế nào, chúng con sẽ dốc lòng dốc sức cứu cụ.
Nghe giáp thủ Trung nói vậy, đôi mắt Ngài rưng rưng.
- Là người cùng làng, tôi coi chú như em, xưng hô thế lúc này không phải. Tình cảnh lúc này chúng ta càng cần phải coi nhau như người nhà.
Ngọn lửa thấy hình bóng của mình lấp lánh trong giọt nước mắt bên khóe mắt của Ngài. Nó đoán, người được gọi là cụ chắc là thân mẫu của Ngài rồi. Hẳn có chuyện chẳng lành. Ngọn lửa chăm chú quan sát sắc mặt của Ngài. Giờ thì nó nhận ra, những nếp nhăn trên trán Ngài nhàu nhĩ như tờ giấy bị vò nát là do lo lắng quá, đôi mắt trũng xuống đong đầy bóng đêm là do cái tình cái nghĩa đang giằng xé trong con người Ngài.
Ngài nói với giáp thủ Trung:
- Chú thuật lại lần nữa chuyện mẹ ta bị bọn lính nhà Minh bắt cóc thế nào.
- Quan lớn tha tội! Hôm ấy tại con mải mê với hội đình quá, thấy có người lạ vào làng mà không chặn lại hỏi.
Giáp thủ Trung cúi đầu như người nhận tội. Nhưng kìa, sao ánh mắt anh ta phải len lén liếc nhìn nó như muốn giấu điều gì. Đáng nghi lắm. Ngọn lửa thổi gió phù phù, bốc lên cao hết mức, muốn soi cho tỏ để cho Ngài nhận ra ánh mắt của anh ta.
Nhưng Ngài không hiểu ý ngọn lửa, giọng vẫn ân cần với giáp thủ Trung:
- Theo chú, nhà Minh có tin tưởng được không?
- Bắt cóc mẹ để buộc con ra hàng đó là sách của kẻ tiểu nhân, tin chúng sao được. Vả lại, ngoài thân mẫu phía sau quan lớn còn biết bao người trông cậy quan lớn che chở. Bên tình bên nghĩa mong quan lớn suy xét thấu đáo.
Những đường gân nổi phồng hai bên thái dương, Ngài đắn đo chuyện gì mà căng thẳng thế? Những lời lẽ của hắn nghe cũng chí lý, tin làm sao được bọn giặc Ngô gian manh ấy, không khéo mẹ chẳng cứu được mà mạng Ngài cũng khó giữ. Nhưng sao ngọn lửa vẫn thấy nghi ngờ con người này. Tin được không cái người mặt mỏng như tờ giấy, đôi môi mảnh như sợi chỉ lúc nào cũng mím chặt. Ác tâm lắm. Lại cả dáng đi rón rén như mèo là loại người phản phúc. Tại sao Ngài lại dùng người như hắn, lại cho làm giáp thủ nữa? Hắn có họ hàng thân thuộc gì?
Tứ Dương Hầu cời tro cho ngọn lửa bùng to hơn. Ánh mắt Ngài nhìn muốn xuyên qua màn đêm, lo lắng, ngóng chờ. Ngài nén tiếng thở dài, nói với Trung giáp thủ:
- Sao phiên Bình giờ này vẫn chưa thấy tin tức là sao?
Đấy, giáp thủ Trung lại len lén giấu ánh mắt của mình sợ Ngài phát hiện ra điều gì đang giấu giếm thì phải.
- Con đun nồi nước lá chè dây, tí nữa mọi người dậy uống cho ấm bụng.
Ngài mải nghĩ về mẹ quá nên không nhận ra, chứ ngọn lửa thấy rõ lắm và còn cảm nhận được chiếc nồi đặt lên đầu nó run bần bật. Bàn tay hắn lẩy bẩy cời than. Ngọn lửa uốn mình cong như cánh cung rồi bùng thật to, cố tung tàn than bay tóe loe như hoa cà hoa cải, bay tới tận chân Ngài để báo cho Ngài biết. Hắn có mưu mô gì?
Ngọn lửa vươn cánh tay bám xung quanh đáy nồi, kích động cho nước sôi bùng lên. Khói rít xéo xéo. Vung nồi bị đẩy rung bầm bập. Nước sôi bắn rào rào xuống bếp, ngọn lửa giẫy lên gào xèo xèo. Vậy mà Ngài vẫn ngồi lặng như đá tảng.
Hắn bắc nồi nước ra khỏi bếp. Ngọn lửa bất lực xỉu xuống.
Tại sao hắn không đặt nồi nước cạnh bếp cho nóng mà để ra xa rồi quay lưng lại chắn mất tầm nhìn của ngọn lửa. Hắn rót một bát nước mời Ngài.
- Quan lớn uống bát nước cho ấm bụng. Chắc sang canh năm là phiên Bình về đến nơi thôi.
Ngài bưng bát nước đưa lên mũi hít hà lằn khói tỏa ra.
- Ngai ngái, thơm thơm như mùi nước lá tre, ngày còn bé mỗi khi ta cảm sốt mẹ ta vẫn đun cho uống.
- Ngài uống đi cho nóng. Con rất thích vị thanh thanh, lờ lợ của loại chè dây vùng núi đá này.
Ngài uống một ngụm. Hai ngụm. Ba ngụm. Ngọn lửa đếm. Bốn ngụm.
Ngài đặt bát nước xuống, nhăn mặt hỏi:
- Sao càng uống ta lại càng thấy đắng, không giống như mọi khi?
- Chắc quan lớn mệt nên thấy đắng miệng.
Nghi lắm! Hắn nói mà mắt lấm lét liếc nhìn Ngài. Hơi thở của hắn gấp khiến giọng nói rung rung. Cả các cơ bắp trên cánh tay của hắn cũng gồng căng cứng lên.
- Ta đau bụng quá! – Tứ Dương Hầu ôm bụng rên.
Hắn bấu tay vào vai Ngài, lay hỏi:
- Quan lớn! Quan lớn bị làm sao thế?
Hắn giả vờ lay là muốn sờ vào kiểm tra cơ thể Ngài yếu đến thế nào đấy. Hắn đã cho thuốc độc vào bát nước! Biết ngay là hắn mưu mô rồi mà Ngài không nhận ra là sao! Sao lại tin tưởng con người ấy cơ chứ.
- Để con xem quan lớn đau thế nào.
Hắn luồn tay xuống bụng Ngài nắn bóp. Hắn muốn biết thuốc độc đã phát tác hết hiệu quả chưa đấy mà.
Quan Tứ Dương Hầu ôm bụng, gồng mình cố chịu đau. Ngài trúng độc thật rồi. Lúc hắn quay lưng lại ngọn lửa đấy là lúc hắn cho thuốc độc vào.
- Tại sao?! – Ngài đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với mình, trách móc con người vừa mới đây vẫn còn là tâm phúc bỗng chốc thành kẻ phản phúc. Ánh mắt Ngài ngỡ ngàng. – Ta nào có đối xử tệ bạc với nhà ngươi.
Hắn quát ra lệnh:
- Bọn bay đâu!
Lập tức đám người nằm xung quanh bật dậy tản ra bao vây Ngài. Thế ra chúng nó giả vờ ngủ. Chúng vờn quanh Ngài, thủ thế. Mỗi khi Ngài nén đau cố đứng lên là chúng lại giật mình, lùi lại. Chúng hiểu sức mạnh của Ngài. Nhưng thuốc độc đã ngấm sâu khiến Ngài gục xuống nằm lịm.
Giáp Trung ra lệnh:
- Trói lại! Khẩn trương lên!
Chúng nhất loạt nhào tới, dùng những sợi sắn dây rừng trói nghiến Ngài. Chúng chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng. Những bụi sắn dây rừng được chúng xếp vào, ngụy trang như mọc tự nhiên.
Bỗng đôi mắt Ngài bật mở trừng trừng, đầy căm giận. Ngọn lửa nhìn thấy những tia máu rỉ dần ra bên khóe mắt của Ngài. Ngài hít thật sâu, thở thật dài lấy lại sức. Ngọn lửa vươn mình bùng cháy dữ dội động viên Ngài. Cố lên, Ngài là một dũng tướng, thuốc độc cũng không làm gì được.
- Vì sao bọn bay hại ta? Khi bọn bay bài trí thế trận này ta đã nghi ngờ rồi nhưng cái tình thân hữu, tình con người trong hoạn nạn với nhau đã khiến ta không đề phòng.
Ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy như có thần linh trợ giúp cho Ngài khiến bọn chúng e sợ, nhất loạt quỳ xuống, dập đầu vái lia lịa.
- Mong quan lớn tha tội, gia đình chúng con đều túng quẫn, lại còn bị đe dọa nữa.
Giáp thủ Trung cúi bộ mặt lạnh lùng, gian manh nhìn sát vào mặt Ngài, nhếch miệng cười mỉa:
- Ở đời ai cũng cần tiền, đấy không phải là tội, mong quan lớn hiểu cho. Năm trăm lạng bạc quá lớn đối với chúng con. Tại sao con khuyên quan lớn không nên đầu hàng bọn nhà Minh, bởi như thế bọn con chẳng được gì cả. Con biết, có khuyên cũng chẳng được. Chính cái người mà quan lớn gắng sức phò giúp lên ngôi báu ấy lại hại quan lớn đấy. Cao quý có ai hơn vương thân quốc thích, vậy mà cũng còn phản phúc nữa là chúng con dân đen ít biết lẽ phải. Vương thân quốc thích chỉ lo lợi lộc cho bản thân mà cầu giặc vậy mà quan lớn không nhận ra ư.
Ngài vận nội công để dứt bung những vòng dây thiết chặt quanh mình. Những vòng dây bị kéo căng tứa nước nhưng không hề suy chuyển. Ngài lấy hết sức bình sinh quát:
- Trời không dung đất không tha cho lũ nghiệt súc bọn bay đâu.
Hắn hai tay chống nạnh, quát:
- Giờ thì có giời cứu. Người của phiên Bình đã bị bọn phục binh nhà Minh tiêu diệt rồi, còn lán trại xung quanh ngài có hét to nữa cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Bọn bay, khiêng đi!
Ngọn lửa run bần bật, nhiều lúc tưởng tắt lịm. Tắt bây giờ thì không được biết Ngài sẽ ra sao đây, ngọn lửa lo lắng. Hình như Ngài giải được độc rồi, ánh mắt tinh anh trở lại. Ngài liếc nhìn đám lính tính kế. Nhanh như tia chớp, Ngài cắm đầu xuống, bật ngược hai chân lên trong tư thế trồng chuối, lưng tựa vào vách đá. Ngài co chân trái lại rồi đạp mạnh gót chân phải vào mặt giáp Trung. Rồi tiếp theo hai gót chân thay nhau ra đòn liên tục vào những tên lính liều mạng xông vào. Ngài đang dùng đòn liên hoàn thượng đăng cước. Ngón đòn lợi hại, phù hợp với tư thế bị trói tay này ngọn lửa đã được chứng kiến nhiều rồi.
Giáp thủ Trung bị dính đòn đau, vơ cây đao tính hạ sát Ngài. Một tên lính vội cản lại.
- Giáp thủ! Đừng hạ sát, để hắn được sống thì tiền thưởng mới cao.
- Quốc vương mật chỉ rồi, sống chết cũng từng ấy bạc, giết hắn đi cho nhẹ.
- Xin giáp thủ, nghĩ tình quan lớn vẫn bao dung với lính, nỡ lòng nào làm vậy, để nhờ tay quốc vương hạ sát ta cũng đỡ phần tội lỗi.
Thoáng một tích tắc tính con người trở lại nên giáp thủ Trung nghe theo lời tên lính. Thế là giời giúp Ngài rồi. Trên đường đi biết đâu giời giúp tiếp để cứu Ngài khỏi tai ương.
“Này, sao bọn người không mang ta theo!” Ngọn lửa hét lên khi đám lính khiêng Ngài đi mà không đem theo ngọn lửa.
Có lẽ giời giúp Ngài. Giáp thủ Trung ra lệnh cho một tên lính:
- Mang lửa theo!
- Mang theo làm gì, có ánh lửa dễ lộ lắm.
- Quay lại mang đi! Trời lạnh thế này, đường đi thì xa, nghỉ ngơi lấy gì sưởi, lấy gì đun nước nóng. Che cho kín vào.
Vậy ra, cái bọn mặt người dạ thú kia cũng cần đến ta, Ngọn lửa bùng to dữ dội. Tên lính vội cầm nắm lá dập ngọn lửa. Ngọn lửa chui vào gộc củi ẩn mình. Nếu không phải đi theo để tìm cách cứu Ngài thì ngọn lửa đã tàn lụi đi cho đỡ phải chứng kiến những điều đáng hổ thẹn của con người. Bọn ngươi muốn ta truyền hơi ấm cho mình sao lại nhẫn tâm cướp đi hơi ấm của người khác cơ chứ.
Trời đã chuyển sáng. Sương mù giăng kín như bức mành bưng kín lấy mắt. Bọn chúng dò dẫm tìm đường, níu sát vào nhau cho khỏi lạc. Chúng phải đi chậm lại, âu cũng là điềm giời cứu Ngài đây. Ngọn lửa mừng thầm.
Đường đi cheo leo qua những dốc cao dựng đứng, trơn như đổ mỡ khiến bọn chúng được một quãng ngắn lại phải dừng lại thở lấy sức. Một tên lính đề nghị:
- Nghỉ đã giáp thủ, không thở được nữa.
Giáp thủ Trung dứt khoát:
- Không được, đoạn đèo này còn nguy hiển lắm, sang bên kia sẽ có người ứng cứu.
Cái mệt đả khụy những đôi chân, bọn chúng bất chấp lệnh của giáp thủ. Bọn chúng chụm đầu vào thổi cho ngọn lửa cháy lên để lấy hơi ấm. Đừng hòng, ngọn lửa định nằm im trong gộc củi để mặc cho cái lạnh hành hạ bọn chúng. Nhưng không nổi vì những luồng gió thúc vào mạnh quá bắt nó phải cháy bùng lên.
Ngọn lửa có cháy bùng lên thì mới là người đầu tiên chứng kiến một bóng người lướt tới nhanh như đường gươm xẻ đôi màn sương, sừng sững như một trái núi hiện ra. Tiếng hô của người ấy rung chuyển cả núi rừng.
- Quân phản phúc! Hôm nay lưỡi đao này sẽ không để cho bọn vô đạo chúng mày được nhìn thấy mảnh đất này!
Bọn lính hoảng sợ, chân tay bủn rủn đứng không vững. Giáp thủ Trung là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, giọng còn run run, hỏi:
- Phiên thủ Bình, ngươi còn sống?
Người ấy là phiên thủ Bình.
- Mi bán rẻ ta cho bọn chó Ngô!
Đường đao sáng lòa như tia chớp cắt đứt hơi ấm của tên phản phúc.
Bọn lính nhận ra bước đường cùng của đời mình đang bị đe dọa, cùng nhất loạt cầm vũ khí lao vào quây phiên thủ Bình.
Tiếng gươm giáo va vào nhau, va vào đá, tiếng hô hét ầm ầm đầy sát khí.
Phiên thủ Bình hình như cũng đã bị bọn lính nhà Minh gây thương tích nên đuối sức dần. Ngọn lửa nhìn thấy ánh mắt của Ngài đang khẩn thiết cầu cứu nó. Ngọn lửa muốn lăn lại gần Ngài để trợ giúp nhưng không thể. Bởi nó đâu có thể di chuyển như con người. Tứ Dương Hầu gắng lên, dịch sát lại gần ngọn lửa sẽ giúp Ngài. Gắng mãi rồi Ngài cũng lại gần ngọn lửa. Những sợi sắn dây rừng đã bị Ngài gồng người làm khô kiệt, chỉ còn là sợi dây khô khiến ngọn lửa dễ dàng cắt đứt.
Không hổ danh cái tên Thiên Lôi mọi người đã cung kính gọi Ngài. Tứ Dương Hầu hét một tiếng ầm vang như tiếng sấm rồi ôm những tảng đá khổng lồ quăng về bọn phản phúc.
Bọn phản phúc thất kinh lao vào màn sương mù tháo chạy. Phiên thủ Bình định truy sát nhưng Ngài kịp cản lại:
- Để cho bọn chúng sống thêm ít ngày. Rồi cái tiếng phản phúc sẽ giết chúng dần dần trong khổ đau.
Phiên thủ Bình quay lại quỳ xuống trước Ngài, chắp tay tạ tội:
- Xin quan lớn tha tội, con đã không làm trọn sự ủy thác.
- Lúc này chỉ có ta với chú, đa lễ làm gì. Ta phải mang ơn chú mới phải. Chú quay về tìm anh em, cho họ về quê kiếm kế sinh nhai. Ta phải đi đây.
- Quan lớn đi đâu?
- Ta đi cứu mẹ. Dù bọn nhà Minh có tráo trở hại ta thì ta vẫn cứ phải đến. Có chết mà được nhìn thấy mẹ một lần cuối sẽ làm ta mãn nguyện, còn hơn sống trong tình cảnh mẹ mình chịu cực. Như thế hổ thẹn cũng sẽ giết chết ta thôi.
- Quan lớn cho con đi theo! Sống chết cùng có nhau, quan lớn đã chẳng nói vậy sao.
- Ta biết, nhưng còn điều kiện của bọn nhà Minh, chỉ cho ta đến một mình.
- Thế thì Quan lớn cầm theo ngọn lửa này, ngọn lửa thiêng đấy, nhờ nó mà quan lớn đã kịp thời ra tay.
Đúng rồi Ngài mang theo tôi đi, biết đâu tôi có thể một lần nữa giúp Ngài, ngọn lửa reo lên.
- Không được, chú mang ngọn lửa này về, nó không phải là vật vô tri vô giác đâu. Nó đã chứng kiến những gì xảy ra, ta tin ngọn lửa này sẽ làm ấm lòng anh em khi ta không thể trở về.
Nói rồi Tứ Dương Hầu dứt khoát quay đi. Bóng Ngài chìm trong màn sương của núi rừng. Những giọt sương nhỏ vào, ngọn lửa kêu xèo xèo. Tiếng khóc của ngọn lửa đấy.
N.Q.H