Chúng tôi lên Bình Liêu vào ngày mà Bình Liêu đón trận rét đầu tiên, nhiệt độ tại điểm đến chân “sống lưng khủng long” là 8 độ C. Một chuyến đi rất vui vì tất cả nhóm chúng tôi đều vượt qua khoảng hơn 2000 bậc đá, vượt qua mấy đỉnh núi theo con dốc thẳng đứng, để hạnh phúc trào dâng khi chạm vào cột mốc 1305 thiêng liêng của Tổ quốc…
Bây giờ, Mường Xia không mất mà vẫn còn. Hàng năm, vào dịp mùng 10 tháng 3 dương lịch, người Mường Xia và các vùng xung quanh lại đổ về đây làm lễ tri ân Quan Tư Mã Hai Đào, bởi chính nhờ ông, Mường luôn được bình yên, đời sống bà con ngày càng no đủ.
Cứ miên man nhớ, miên man mơ, chẳng mấy chốc mà xe đã đến bến phà Vạn Yên. Chú nhân viên Nhà Phà có vợ và cái hàng quán trên bến vẫn còn nhớ tôi bảo lâu lắm mới lại thấy bác qua đây. Ờ phải, tôi nghỉ hưu có đến gần sáu năm rồi còn gì. Trước khi nghỉ hưu, Phân trường Mộc Sơn có trụ sở đóng tại Nà Mường thuộc Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn tôi quản lý đã được Tổng công ty Giấy tách ra thành Công ty riêng. Vậy mà bây giờ chú nhân viên Nhà Phà bảo cái trụ sở ấy đã bàn giao lại cho địa phương thành trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nà Mường rồi.
Câu thơ của Lý Thường Kiệt, một tuyên ngôn còn âm vang đâu đó: “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư…”. Rồi bài “Hịch tướng sĩ” răn dạy con dân đất Việt đến vạn kiếp, muôn đời của Trần Quốc Tuấn: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù.
Tôi đến và nghe Đoàn kể chuyện với một tâm thế rất đỗi thoải mái, cởi mở, tâm thế của một người trẻ mang trên vai sứ mệnh của người biết lo toan, biết gánh vác và phụng sự. Tâm đắc nhất của Đoàn là làm sao cho công nhân của mình có điều kiện làm việc được cải thiện tốt nhất. Là có năng suất cao, có thưởng nhiều, tăng lương..
Trong lịch sử dân tộc, xứ Thanh đã có nhiều người con ưu tú, có công lao to lớn góp phần cho sự phát triển vững mạnh, bền lâu của đất nước. Một trong số đó là Thái sư, Á vương Đào Cam Mộc (942 – 1015) – người có công đầu suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua, mở mang vương triều Lý tồn tại 215 năm (1010 – 1225). Thực hiện được trọng trách lúc đó bởi Chi hậu Đào Cam Mộc là người nhân từ uyên thâm, đọc sách Thánh hiền am hiểu vận trời đất và được các quan trong triều quí nể kính phục.
Nước Nga trong tôi là những tác phẩm văn học đồ sộ của những đại văn hào, những nhà văn lừng danh mà tôi được biết họ qua các tác phẩm văn học từ thời phổ thông đến đại học. Chuyến đi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng với những người bạn. Dù theo tuar du lịch chỉ đến hai thành phố lớn là thủ đô Matxcova và Xanh Petecpua, nhưng cảm nhận về một nước Nga vĩ đại thật sự choáng ngợp trong tôi và những người bạn đồng hành.
Để chúng tôi thấy thêm tâm thế hướng tới một toàn cảnh của Yên Mỹ ngày càng được mở rộng, nguyên Bí thư Huyện ủy Nông Cống Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo xã Yên Mỹ đưa chúng tôi lên thăm khu chăn nuôi bò sữa áp dụng công nghệ cao ở phía bên kia hồ. Trên đường đi, phát hiện ra một cánh đồng lúa đang độ chín vàng trải dài từ chân đập phụ đến tận dãy núi xanh lơ ở phía tây, mọi người đề nghị dừng xe để chụp ảnh cảnh quan thiên nhiên hiếm có ở một vùng bán sơn địa này.
Cái cảm giác về một Tam Đảo thánh thiện hằng hiện hữu trong tôi rồi cũng vỡ òa ra ở lần thăm gần đây nhất, vì lần này tôi không ngược lên tới tận Thị trấn Du lịch, nơi đã sẵn những điểm tổ chức hội nghị, trại sáng tác văn học nghệ thuật hoặc nghỉ dưỡng trong mây, mà dừng tại cây số Mười Ba. Chỗ này trước kia luôn luôn có một cây chắn (barie) để kiểm soát những ai lên - xuống núi, vì trên đó đã là rừng cấm.
Huyện Nông Cống mảnh đất của những trầm tích văn hóa bên dãy núi Nưa huyền thoại có người liệt nữ Triệu Thị Trinh đã lưu danh muôn thuở, có những câu ca dao, phương ngữ đến bây giờ vẫn là những ẩn số giải mã của vùng đất xứ Thanh rộng lớn trù phú này…