Có lẽ do dư âm mà khán giả để lại, cộng với sự thành công của buổi biểu diễn hôm nay, trong lòng các bạn thanh niên đang dâng lên niềm vui sướng, phấn khởi. Họ túm tụm bàn tán cười đùa, quên cả cái đói, cái rét.
Vừa nói cô vừa đấm thùm thụp vào lưng Thăng, Thăng cứ mặc kệ. Từ đấy về đến ngõ nhà Xoan, chẳng ai nói với ai câu nào. Khi chuẩn bị rẽ vào ngõ, cô dướn người cắn Thăng một cái vào tay.
Tối đó, Xoan ăn vội bát cơm rồi chui ngay vào buồng ngồi tập viết. Sau hai ngày ngồi lì ở nhà, viết đi, viết lại hàng trăm lần. Đối chiếu đi, đối chiếu lại với nét chữ của Cúc, Xoan cho rằng, Thăng không thể nhận ra được đây là bức thư do mình viết.
Sang nước ngoài, nói là đi học, nhưng học thì ít, buôn bán thì nhiều. Phải nói là Tu có tài, tài buôn bán, ngoại giao thì không ai sánh được. Tu toàn thuê bạn bè đứng tên đóng hàng gửi về nước, mỗi năm vài đợt. Bố Tu ở nhà nhận hàng phần thì đem đi biếu, phần thì cho các ả nhân tình.
Cầm giấy giới thiệu của xã về nhà, lão Thông mở ra xem, thấy con số tám trăm nằm cách khá xa hàng chữ in, lão liền lấy bút ghi thêm con số một vào đằng trước. Nghiễm nhiên lão có được nghìn ngói về lợp chuồng lợn. Nếu không lợp bán lại cho người khác cũng kiếm được món kha khá.
Làng Cò Quay có con sông Đào chảy qua, đưa nước phù sa từ sông Cái về, tưới cho đồng ruộng, bởi vậy quanh năm cây trái tốt tươi. Những trái bưởi tròn xoe, vàng ươm lủng lẳng treo trên cành. Vào tháng Mười một, tháng Mười hai âm lịch nó tỏa ra vị hương thơm dìu dịu, một vị hương đặc trưng cho cả vùng xứ Đoài.