Chếch sau đền là nhà Bảo tàng. Mấy viên sỏi mốc xanh, mấy viên đá có góc cạnh được nhặt về, rửa sạch, trưng bày trong tủ kính. Mấy cái vò, cái chum sành để bám đất dưới gầm giường mấy gia đình được lau chùi, đặt lên kệ gỗ. Lại còn tranh vẽ, phù điêu, tượng gỗ, tượng xi măng tả cảnh thuyền vua cập bến nước đục ngàu bên nương dâu xanh mát.
Lũ thanh niên nhao nhao giải thích, nào là bác được tôn vinh trên loa đài, báo chí, trên mạng xã hội, nào là có bằng ghi nhận treo giữa nhà, nào là đi đâu được giới thiệu là kỷ lục gia…
Chà… thế này thì bao giờ đổi mới, bao giờ đi theo kinh tế thị trường được hả bác Phòm? Dịp này về, tôi mua được có 80 miếng thôi…Nhà tôi chôn mấy đời cho hết? Việc tôi nhờ là bác nghe ngóng, rồi, thấy được giá thì quất cho tôi. Lờ lãi anh em mình tính toán chia nhau sau…
Như mọi người biết, vợ chồng Phòm có ba cô con gái. Cô nhớn lấy chồng làng bên. Nuôi bò, đủ tiền mời ông bà đi du lịch Sanh-ga-po. Cô thứ ba đi học xa. Riêng cô Hai học sơ cấp Nuôi dạy trẻ. Vẫn ở nhà cùng vợ chồng Phòm.