Ánh nhìn nghi ngại của mẹ khiến tôi bối rối. Chẳng lẽ mẹ quên tôi rồi? Chẳng lẽ với mẹ, tôi không còn tồn tại? Không, tôi không bỏ mẹ đi như các em. Tôi vẫn ở đây, ngay bên cạnh mẹ thôi. Tôi không buồn vì chuyện mẹ quên tôi. Tôi hiểu, những ngày tháng u uất vừa qua quá nặng nề với mẹ. Mẹ cần thời gian để hồi phục, để nhớ được mọi chuyện.
Có lẽ do dư âm mà khán giả để lại, cộng với sự thành công của buổi biểu diễn hôm nay, trong lòng các bạn thanh niên đang dâng lên niềm vui sướng, phấn khởi. Họ túm tụm bàn tán cười đùa, quên cả cái đói, cái rét.
Lâu lâu mới về thăm nhàThấy môi vợ đỏ như ớtDỗ con sang bà chơi hếtHôn lấy hôn để môi thơm. Đời lính cái gì cũng vộiĐời lính cái gì cũng nhanhLuống cuống như là ăn vụngĐáng ra lại rất đàng hoàng.
Nhà Phòm chật trội. Nuôi 4 con bò sữa đã phải đẩy bếp ra góc sân. Dành đất mở thêm chuồng cho bò đứng. Sáng sớm, vợ nghiền cỏ, chồng dọn chuồng, con vắt sữa, đứa ngồi nấu cơm sáng, va côm cốp vào nhau. Ác nhất là mùi phân bò cứ xộc vào mũi.
Sang ngày thứ tư của cuộc tìm kiếm, dáng hình anh đã hiện ra nguyên vẹn sau khi đào cả bụi hóp cuối vườn lên. Nỗi nhớ thương nghẹn ngào của sự đoàn tụ nhưng lại là âm dương cách biệt khiến mọi người trào dâng nước mắt. Ngay lập tức, bà con và các cấp chính quyền có mặt đông đủ giúp mấy chị em làm các thủ tục cần thiết.
Giữa bạt ngàn Trường Sơn, tiếng sáo bổng trầm hòa quyện với khói hương và hương rừng ngào ngạt. Tôi chợt nhìn ra phía bên lề nghĩa trang, mấy cây hoa phượng đang trổ hoa đỏ rực trời chiều Quảng Trị.
Vừa nói cô vừa đấm thùm thụp vào lưng Thăng, Thăng cứ mặc kệ. Từ đấy về đến ngõ nhà Xoan, chẳng ai nói với ai câu nào. Khi chuẩn bị rẽ vào ngõ, cô dướn người cắn Thăng một cái vào tay.
Ba giờ chiều. Trung đến đón tôi. Không nhận ra cậu ta nếu không có hai vết sẹo trên mặt. Trước mắt tôi là một gã đàn ông tóc bóng mượt, kính gọng vàng, quần ka ki, áo sơ mi kẻ cộc tay, dây chuyền, đồng hồ vàng, đặc dáng một ông chủ đứng cạnh một chiếc toyota 3.0 nhập khẩu chờ tôi. Tôi sững sờ nếu gặp Trung lần đầu thế này, chắc chắn sẽ không để ý và cũng chẳng nhận ra.
Đến Mẫu Sơn lần này là lần thứ hai. Ngày ấy Hàn còn rất trẻ, đang là sinh viên. Một lũ bạn bè theo chân Hà tóc dài cùng lớp người xứ Lạng. Về nhà bạn, mẹ bạn thương nấu cho lũ háu đói ăn một bữa no. Mẹ bạn lại gói cho mấy gói cơm nếp, thịt gà kho. Cả đám theo xe lên Mẫu Sơn. Cả đám thuê một phòng họp của Ban quản lý làm phòng ngủ qua đêm.
Tối đó, Xoan ăn vội bát cơm rồi chui ngay vào buồng ngồi tập viết. Sau hai ngày ngồi lì ở nhà, viết đi, viết lại hàng trăm lần. Đối chiếu đi, đối chiếu lại với nét chữ của Cúc, Xoan cho rằng, Thăng không thể nhận ra được đây là bức thư do mình viết.