Nhà Phòm chật trội. Nuôi 4 con bò sữa đã phải đẩy bếp ra góc sân. Dành đất mở thêm chuồng cho bò đứng. Sáng sớm, vợ nghiền cỏ, chồng dọn chuồng, con vắt sữa, đứa ngồi nấu cơm sáng, va côm cốp vào nhau. Ác nhất là mùi phân bò cứ xộc vào mũi.
Thế là cả làng Phòm nô nức vào mùa Oăn cúp. Buổi tối nào cũng nườm nượp người xem. Có mấy cụ về hưu, từng du học ở Nga về, lấy bìa các tông, màu vẽ, dựng lên mô hình điện Kremlin, Cung điện Mùa Đông, Rừng Tai Ga, bày ở sân đền. Làm cho mọi người khoái chí như đang ở Nga, không khí càng thêm sôi động!
Phòm đã thề ốm không thèm đi viện.Thế mà gần đây, đau bụng vì viêm ruột thừa. Thầy lang quê, bố ai dám động vào. Nhập viện! Nếu đơn giản, mổ nội soi, xong vài hôm thì về. Ai ngờ, có ông bạn đồng ngũ, giờ làm bác sỹ ở bệnh viện, khi xem kết quả siêu âm bụng, laị thấy có sỏi thận. Hắn bảo ông nằm thêm mấy ngày, tôi giải quyết giúp cho. Phòm nghe lời.
Chếch sau đền là nhà Bảo tàng. Mấy viên sỏi mốc xanh, mấy viên đá có góc cạnh được nhặt về, rửa sạch, trưng bày trong tủ kính. Mấy cái vò, cái chum sành để bám đất dưới gầm giường mấy gia đình được lau chùi, đặt lên kệ gỗ. Lại còn tranh vẽ, phù điêu, tượng gỗ, tượng xi măng tả cảnh thuyền vua cập bến nước đục ngàu bên nương dâu xanh mát.
Phòm được tập huấn, địa phương có trên 10 người cùng mắc một loại bệnh thì phải báo cáo; nay đã gần 3 chục người bị méo mồm thì đích thị là dịch bệnh rồi, phải báo cáo thôi.
Lũ thanh niên nhao nhao giải thích, nào là bác được tôn vinh trên loa đài, báo chí, trên mạng xã hội, nào là có bằng ghi nhận treo giữa nhà, nào là đi đâu được giới thiệu là kỷ lục gia…
Sơ kết 6 tháng, thôn Phòm được khen an ninh tốt. Nghe đâu, Trung tâm phục hồi trẻ câm điếc cũng được bằng khen. Thích thật! Đấy! Giải quyết việc gì, cứ có lòng thương người, bao giờ cũng hơn!
Vợ em vốn nhà lành. Bố làm trên tỉnh. Hình như ông có phòng nhì ở phố. Ít về quê lắm. Chỉ có 3 mẹ con đàn bà con gái ở xó rừng. Một hôm em lừa cô ấy lên xe máy bảo ra phố chơi. Em vù 80 kilômét một giờ trên đường rừng. Vào lán tạm của tụi khai thác gỗ xin phép thầm.
Có vào viện mới thấy hết nỗi niềm người ốm! Nhưng nằm sang ngày thứ ba, Phòm mới ngộ ra một vài điều. Giờ nhiều người kêu ca bệnh viện với bác sĩ quá!!! Chẳng qua là họ không chịu suy ngẫm mà thôi. Bác sĩ thời nào cũng nhân từ, ở đâu cũng nhân từ.
Bạn đọc mà đọc tập Chuyện của Phòm, có thể bạn cũng cười phá ra sảng khoái, hoặc trầm ngâm nghĩ ngợi như tôi, hơn tôi. Ý nghĩ nhiều khi rất bất ngờ, chúng chạy nhanh hơn chuột chạy, vèo qua đầu ta nhanh và kinh hoàng hơn một thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán sau cú nhấp chuột trên bàn phím.