CHÙM THƠ CLB LẠC HỒNG
Hà Phương
VỀ ĐÈO CÓN
Mình về đèo Cón hôm nay
Bóng ai thấp thoáng cùng mây lưng trời
Đường mòn mây níu thay lời
Hoa đan sắc nắng
cho môi em hồng
Hạ về đón gió say nồng
Đèo Cón suối Ú khơi dòng ngàn xưa
Thăm bản Mỹ Á gần trưa
Thì thầm gió núi cõng mưa đợi chờ
Bồng bềnh như tỏ như mơ
Rượu Vần men lá câu thơ giữa đời
Lạ chưa? ở giữa đất trời
Sóng mây vờn núi như rơi vào lòng
Nơi đây cảnh đẹp ngóng trông
Mùa sim hoa nở nhớ mong em về
Bản làng như bỏ bùa mê
Cùng anh hái cả trọn bề mùa hoa
Người ơi đèo Cón sáng qua
Gặp bầy tiên nữ giáng sa núi rừng
Anh ơi sao thật ngại ngùng
Một lần về gặp nhớ cùng tháng năm
Vân Cơ 24/4/2025
Chu Quang Hưng
DẤU CHÂN NĂM XƯA
Về nơi đây Một ngày cuối xuân
Tầm nhìn xa, ta đến gần
Núi thức
Đèo thức
Hương rừng thơm phức
Mây buông mành lưng núi trắng hoa bông
Vạt nắng bên núi Ông
Ngóng trông về đèo Cón
Dòng suối Mưa thao thức
Cọn Nước xoay vòng cho đồng biếc mùa xuân.
Anh bồi hồi ôn lại kỉ niệm xưa
Dấu chân lèn đá đỉnh đèo,
Đưa keo, chàm về miền cỏ cháy
Cầm Mỗ, Tùng Minh khơi nguồn khát vọng
Hạnh phúc đương thời
Trời, đất cùng trả nghĩa ân
Một vùng trời lãng đãng những dải mây
Một vùng núi đong đầy bao kỉ niệm
Trái tim hồng trải rừng xanh đèo Cón
Để bây giờ bay vút cả trời thơ.
Niềm vui vô bờ Người trồng rừng đèo Cón!
Tùng Minh
GIỮA RỪNG ĐÈO CÓN
(kỷ niệm sinh hoạt chuyên đề CLB thơ Lạc Hồng tại đèo Cón)
Đã hẹn từ ngày đầu xuân sinh hoạt
Tháng tư này ta trải nghiệm trên đèo
Có cánh bướm, có đồi sim vườn bưởi
Lặng im nghe bạn đọc, bình thơ…
Làn mây trắng dưới thung ào đến
Ngẩn ngơ quanh vách nhà sàn
Mây vô tư tung chiếc khăn vooam
Nâng những cánh thơ bay bổng…
Nắng bừng lên rừng cây tươi lá
Núi đá hiện ra trên biển mây
Anh và em hát “Tình ca trên núi”
Giọng vút cao… bao bạn ngất ngây…
Có nhà thơ tuổi gần chín chục
Cũng nhẩm “Đàn chim Việt” giao lưu
Ký ức những tháng năm kháng chiến
Thời thanh niên sôi nổi ùa về…
Đấy là ngày sáng bừng đèo Cón
Được thêm bao câu hát, ý thơ
Duy chỉ có anh chàng “Phó nháy”
Mải miết ghi hình chẳng chịu đọc thơ!
Nguyễn Thanh Thảo
MÂY MỜ
Giăng giăng mây che phủ
Rủ nhau ngược lên đèo
Trèo lên lưng chừng núi
Cúi mây chao lưng đồi
Mây đứng núi ngồi
Bồi hồi tất tả
Mồ hôi rơi lã chã
Trên má em hái chè
Bất chấp vượt qua khe
Lau mồ hôi cho bé
Vui mừng anh còn kể
Chuyện tình xưa bé à
Nắng xé màn sương sa
Oà vào lời anh kể
Chuyện chưa tàn bóng xế
Bâng khuâng khách Việt Trì
Muộn rồi không muốn đi
Chỉ thì thầm to nhỏ
Chè rơi trên thảm cỏ
Đèo Cón chạm mắt ai
Dương Quốc Vinh
THU CÚC MÙA XUÂN
Mùa Xuân gọi tôi về Thu Cúc
Đèo Cón mơ màng khúc khuỷu quanh co
Sương sớm long lanh tự tình cùng gió
Mây dịu dàng e ấp phía đầu non
Mấy gã săn mây lưng chừng đèo
Cón
Chuyến xe ca đổ dốc vọng về
Bên nương sớm thấp thoáng em cùng mế
Tay hái chè tiếng chim hót trong veo
Bâng khuâng lòng tôi dõi mắt trông theo
Nơi ấy Ngà Hai xôn xao lớp học
Em nhỏ bi bô luyện câu tập đọc
Hương đất hương rừng lên lỏi bay xa
Gió đưa tôi về đây Mỹ Á
Sương dần tan lấp loá ánh đèn
Bữa cơm trắng không quên vị mèn nén
Đi chợ làng em dáng lưng ong
Bến Ú nước xanh hàng cơi tỏa bóng
Từng đàn trâu đủng đỉnh vào nương
Buổi sớm yên bình thấp thoáng quê hương
Thu Cúc là em mái nhà Hạnh phúc
Tiếng còi xe ca rộn ràng mời gọi
Ai về Nghĩa Lô ai về Sơn La
Để dùng dằng đi ở vào ra
Thu Cúc mùa Xuân hẹn ngày trở lại
Thanh Xuân
ĐÈO CÓN ĐANG CHỜ
Lần đầu tiên em lên thăm đèo cón
Tìm dấu chân bộ đội dân quân
Và những câu hò vút cao hơn núi
Vượt trên đạn bom lên tới Điện Biên
Đèo Cón bây giờ bạn phải ngạc nhiên
Đường mở thênh thang lên vườn Tây Bắc
Đã xoá đi những ngày bom đạn giặc
Nếp nhà đón mời khách giữ chân
Dòng suối chảy qua đập trong ngần
Từng hôm cá tung tăng muốn nhảy
Nơi đầu nguồn sông nước chảy
Sau núi đồi tìm đến dòng sông
Những bàn chân bộ đội dân công
Còn in dấu những người dân bản xứ
Những câu hò giọng nam giọng nữ
Đi vào trang sách của em thơ
Em đứng trên Đèo Cón như mơ
Rừng núi điệp trùng màn mây mờ tỏ
Đất Cón bây giờ là một bến đỗ
Mời khách qua thăm đèo Cón bây giờ.
Ngày 22-4-2025
Mai Phương
BẢN Ú THU CÚC YÊU THƯƠNG!
(Viết Nhân ngày CLB Lạc Hồngđi dã ngoại ở Đèo Cón)
Ta đã đến với đại ngàn xanh thẳm
Yêu rừng cây ngút ngát thắm một mầu
Giữa đại ngàn thung núi lũng in sâu
Cảnh hoang dã trên nguồn đầu mây phủ
Xe dừng lại rẽ ngang vào Bản Ú
Cảnh nơi đây trù phú thật ngỡ ngàng
Đẹp vô cùng bên dòng nước mênh mang
Ôi kiều diễm yêu bản làng đến vậy
Gót chân dạo trên hàng sưa xanh ấy
Nơi bắt nguồn dòng chảy Bứa giang trong
Đương ngày đêm róc rách uốn theo vòng
Như bức khảm họa không gian tươi đẹp
Từng cọn nước cứ xoay tròn cót két
Suốt ngày đêm chở nước tét ruộng đồng
Thêm mượt mà cây lúa lại trổ bông
Yêu Bản Ú điểm vầng hồng Thu Cúc!
M.P