Nguyễn Xuân Ngọc
MƠ VỀ BẾN HẠ
Kính tặng cô Nguyễn Nhàn
Ta cùng về Bến Hạ chiều xuân
Tuổi ấu thơ vẹn nguyên cô ở đó
Chuyến đò ngang; nghiêng nghiêng bờ cỏ
Nhớ chiều nào bắt hến giỏ đầy vơi…
Phù Lãng đây rồi! Phù Lãng ơi…
Gốm Thiều, gốm Ngọc đến muôn nơi
Người Phù Lãng đẹp như hoa ấy
E thẹn dòng soi miệng nhoẻn cười!
Con nước hao gầy mải miết xuôi
“Người ơi” ai đợi phía lưng đồi
Sông Cầu nước chảy lơ thơ mãi
Khuất bóng đôi bờ ai nhớ ai?
Mưa chiều Bến Hạ; gió giêng hai
Chẳng ướt người đi; ướt lối về
Áo em mỏng mảnh như làn sóng
Thắp trời lửa gạo sợ mùa phai…
N.X.N