LaHAN
KHỔ VÌ SƯỚNG
Phòm đã thề ốm không thèm đi viện.
Thế mà gần đây, đau bụng vì viêm ruột thừa. Thầy lang quê, bố ai dám động vào. Nhập viện! Nếu đơn giản, mổ nội soi, xong vài hôm thì về. Ai ngờ, có ông bạn đồng ngũ, giờ làm bác sỹ ở bệnh viện, khi xem kết quả siêu âm bụng, laị thấy có sỏi thận. Hắn bảo ông nằm thêm mấy ngày, tôi giải quyết giúp cho. Phòm nghe lời. Mổ tiếp! Ai ngờ cái sẩy nẩy cái ung. Nhiễm trùng ổ bụng. Phòm cứ đau và cứ sốt miên man. Con gái và thằng rể lớn vừa lo, vừa bực, xin ra viện, đưa bố về Hà Nội. Nó đưa thẳng bố vào bệnh viện Cư- Su - Mếch. Bệnh viện hiện đại nhất nước hiện nay!
Phòm ra viện, tôi đến thăm. Hỏi: - Nằm viện ấy thế nào mà các cháu bảo ông cứ nằng nặc đòi về?
- Khổ thế đấy, tớ đếch chịu được sướng.
- Ông kể tôi nghe sao lại có chuyện sướng không chịu được?
Phòm khề khà vào chuyện:
- Nói ông biết, vào viện là nộp tạm ứng ngay 100 triệu. Phòng rộng 90 mét vuông, có đủ các phương tiện cấp cứu, có đủ đồ gia dụng để người nhà chăm lo. Sàn sạch như ly như lai, máy điều hòa, quạt điện, quạt sưởi, tivi, tủ lạnh… tề tựu. Khẩu hiệu của họ là “Bạn nằm viện như nằm ở nhà” mà!
Tôi tròn o mắt kêu lên:
- Thế còn gì bằng???
- Lại nữa, ngày nào cũng có 2 cô điều dưỡng viên trẻ đẹp, một bác sỹ chuyên khoa cấp 2 theo dõi và chăm sóc…
- Thế còn hơn ở nhà ấy chứ - Tôi thốt lên!
- Hơn mới dở! Ai đời cứ 45 phút đến 1 tiếng lại có một cô bước vào:
- Bác uống thuốc huyết áp nào- Đôi bàn tay dịu dàng nâng cốc nước. Một tiếng sau lại cô khác vào: -Bác uống thuốc kháng sinh nhé- Lại cái nghiêng mình với mớ tóc thơm lừng xỏa xuống… Thế rồi đo huyết áp ngày 3 lần, thế rồi tiếp nước mấy tiếng, thế rồi chiếu đèn, rung điện, siêu âm… ôi chao…
- Sướng hơn vua rồi ông ạ!
- Tớ éo cần cái vua đấy! Nói công bằng, vài ba ngày đầu tớ cũng lâng lâng. Biết tấm lòng của con cái, biết giá trị và sức mạnh của đồng tiền. Nhưng đến mấy ngày sau thì ớn quá! Đang mơ màng nhắm mắt thư giãn tý thì giật mình: - Bác ơi, dậy, dậy, cháu cắt móng tay cho bác! Hừm… Thì dậy! Có lúc đang ngồi ngoài ban công, thả hồn theo mây, định làm mấy câu văn vần tức cảnh thì lại: - Bác ơi, vào phòng ngồi không gió dễ bị cảm! Có lúc đang đọc tờ báo, lại: - Bác ơi!” – Cái gì? - Bác phải để chúng cháu cắt tóc thôi! - Ối giời ơi, tóc thì cắt lúc nào chả được!
Ngại nhất là khi tắm. Ai đời 2 cô dìu hai bên, mình bảo tôi tự đi được! Không, bác ngã thì chết chúng cháu à! Nằm trong bồn tắm có sục nước, mình bảo các cô cứ ra, tôi tắm được! Không ạ, chúng cháu tắm theo quy trình thì bác mới nhanh hồi phục. Mình thì đỏ rợn khắp từ chân tóc đến gan bàn chân vì ngượng, các cô thì cứ ríu ran vừa hỏi, vừa luôn tay xoa lên bụng mình, nào “bác thấy nước ấm chưa”, nào thì “chỗ nào ngứa bác bảo để cháu trà khăn”…Các cô lại còn cười giòn tan rồi khẳng định: “bác còn phong độ lắm!!!”
- Ái chà…Ốm thế thì tôi cũng muốn ốm!!!
- Chưa hết, đau nhất là mình thèm thuốc lào đờ đẫn. Mà các cụ bảo đang ốm mà thèm thuốc là khỏe lên rồi.! Mình vê điếu thuốc, cuốn vào mảnh giấy báo, vừa rít được hơi thứ 2 thì còi báo động rú lên, hơn 10 nhân viên, bác sỹ, y tá với mấy bình cứu hỏa sộc vào. Mình như thằng ăn trộm, bị bắt quả tang. Cúi đầu, biết lỗi. Trưởng khoa nghiêm mặt: “Bảng cấm hút thuốc lá kia bác không đọc à?” Mình vừa tiếc vì điếu thuốc đang ngon, phần cũng ức chế, cãi: “Tớ tưởng không cấm hút thuốc lào?” Thế là cả bọn lắc đầu. Rồi chúng thu dọn và thu luôn bịch thuốc của mình. Giải tán! Ù, biến!
Phòm lại vớ cái điếu cày, rít một hơi thăng thiên. Nhả khói, lầm bầm: “Tự do thế này mới sướng chứ ông? Sướng thế kia thì sướng nỗi gì…”
Tôi gật gù, chia sẻ: - Ừ… có đâu hơn ở nhà mình! Thôi mừng cho bác, tai qua nạn khỏi!
Phòm nhe răng cười: Chí phải! Mà nói dại, ông có thích ốm thì đi viện bình dân thôi, viện cao cấp nó thế đấy! Sướng cái nỗi gì!!!
LÀNG PHÒM XƠI OĂN CÚP
Đầu tháng 6,
Sắp vào tháng Oăn cúp diễn ra ở Nga, Phòm gọi mấy cậu phụ trách thanh niên, phụ nữ và mấy đứa đội bóng đá lại, hỏi to: - Này, tụi bay có thích xem bóng đá không?- Có chứ ạ!- Tụi bay định xem ở đâu?- Tụi trẻ lao nhao: - Cháu lên quán bia phố huyện! Có đứa:- Cháu ra cà phê bến phà…Phòm nheo mắt hỏi tiếp: - Tao hỏi, làng mình có đẹp không?- Có ạ! – Làng mình có vui không? – Có ạ! Phòm hắng giọng:
- Thế sao không tổ chức bia bóng đá, cà phê bóng đá ngay ở sân đền của làng?
- Ừ nhỉ! Thế mà không nghĩ ra. Bác Phòm thật tuyệt vời!!! Đúng là làng xóm thời đổi mới có khác ạ!
- Đổi mới cái con khỉ! Tụi bay có biết ngày xưa các việc to việc bé của làng đều làm ở sân đình không? Đón cấp trên, đón vua, đón chúa… đều đón ở đình ở đền không? Đến thời Bác Hồ vẫn còn chuyện: “ Bác đến đình làng, Bác đứng trên cao…” đấy thôi! Tụi bay có làm thế là cũng học tổ tiên cả thôi! Hiểu không?
- Chúng cháu hiểu ạ! Mà bác Phòm ơi, làm thế có khi lại được xã thưởng cho thôn ta về “Nông thôn mới” bác nhẩy???
- Phòm nhăn mặt như cắn phải quả ớt cay:- Này cu Thiềng, tao hỏi, mày vứt cái áo cũ, mày mua cái áo mới mặc vào, mày có thành cu Thiêng, cu Thiếc không?
- Dạ không ạ, cháu vẫn là cu Thiềng ạ!
- Thế thì “Nông thôn mới” cái con củ kẹc ấy!
- Ồ, bác ơi…đây là cuộc vận động lớn, các làng các xã đang thi đua mà.
- Thì chi bộ chỉ đạo, cấp trên đôn đốc thì cứ phải thi, cứ phải đua chứ sao. Nhưng tao hỏi, muốn mới chỉ cần vứt cái cũ, thay cái mới vào là xong, làng có thành giàu thành đẹp được không?
Cả lũ trẻ ngơ ngác: - Thế thì phải gọi là xây dựng “Nông thôn giàu đẹp” mới đúng à bác ???
Phòm trầm ngâm một lúc: - Cái đó còn phải nghĩ, vì giàu thì biết thế nào là giàu? Nhiều nhà cao, nhiều đường đẹp mà tre, chuối chặt đi hết; nhiều ô tô xe máy mà cha con, anh em lục đục thì giàu mà làm gì!
- Thế thì phải gọi là xây dựng “Nông thôn êm ấm” à bác Phòm?
- Không, có khi phải gọi là xây dựng “Nông thôn Vui Đẹp” mới đúng tụi bay ạ!
- Ồ… đúng thế, đúng thế, cứ Vui cứ Đẹp là đủ hết rồi ạ!!! Tụi trẻ nhảy câng câng như chân dính phải than nóng!
- Thôi, thôi… Phòm xua xua tay, nói to: - Bây giờ thế này, tao xin mang cái ti vi 50 inh của nhà ra phục vụ tháng Oăn cúp!
- Hoan hô bác Phòm…
- Hoan hô éo gì chuyện ấy! Chẳng qua là tao mang tivi ra đấy, tao có ra xem khuya cũng không bị bà ấy kêu ca là già rồi còn hếnh!!! Còn tụi bay làm mấy việc thế này!
- Bác Phòm ra lệnh đi ạ!
- Một là về lịch thi đấu, vòng loại Oăn cúp đều đá vào 8 giờ tối, 11 giờ đêm và 1 giờ sáng. Các vòng trong đều đá vào 9 giờ tối và 1 giờ sáng hôm sau. Phấn đấu hôm nào cũng xem hết, nhưng việc nhà, việc công ngày hôm sau vẫn đảm bảo. Được không?
- Được ạ!
- Hai là, để đảm bảo sức khỏe thì phải có bồi dưỡng đêm. Muốn bồi dưỡng đêm thì có 2 cách. Một là, tạm đóng mỗi người một ít tiền, gây thành quỹ, phân công một nhóm quản lý, mua bia bọt, đồ nhắm. Đóng bao nhiêu chúng bay bàn, tao cũng đóng góp như một thành viên. Hai là, có một nhóm tự ứng tiền ra, mua bia, mua cà phê, mua đồ nhắm… rồi bán như ngoài quán họ bán. Bán cả cho người dân trong làng và ngoài làng đến xem, bán cả cho trẻ em, người lớn… Hết đợt, trừ gốc và bồi dưỡng phục vụ chút ít, còn lãi bao nhiêu xung vào quỹ cho phát triển đội bóng đá của làng.
- Tuyệt vời ông Mặt trời!… theo cách 2 đi bác, cháu, cháu, cháu… xin ứng tiền làm dịch vụ- Mấy tay nhà có máu mặt lao xao xin làm dịch vụ.
Thế là cả làng Phòm nô nức vào mùa Oăn cúp. Buổi tối nào cũng nườm nượp người xem. Có mấy cụ về hưu, từng du học ở Nga về, lấy bìa các tông, màu vẽ, dựng lên mô hình điện Kremlin, Cung điện Mùa Đông, Rừng Tai Ga, bày ở sân đền. Làm cho mọi người khoái chí như đang ở Nga, không khí càng thêm sôi động!
Chuyện đội tuyển Đức đương kim vô địch ra về, rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ác gen ti na… đến Bờraxin, các ứng viên vô địch ra về… xôn xao, ồn ã trong từng ngõ xóm.
Chuyện các siêu sao Mécxi, Roonanđô, Nây ma…chạy hay, đá đẹp chen vào mỗi bữa cơm từng nhà!!!
Nhưng hết vòng loại, sang vòng đấu nốc ao được 2 trận thì Phòm nằm nhà, không ra xem nữa. Lũ thanh niên ùa vào: “ Êu êu, bác Phòm xuống cấp quá, không chịu được nhiệt!”
Phòm rít điếu thuốc lào rong róc như nước trong nồi luộc ngô, rồi trợn mắt , bĩu môi: - Tao chán, chán cái bóng đá thế giới này quá. Tao không ngờ nó lại đốn đến thế!
- Bác nói thế là sao ạ?
- Bóng đá vốn vô tư, vốn trong sáng. Ai đời, bây giờ cầu thủ đua nhau , học nhau ăn vạ, cầu thủ ngôi sao cũng ngã đểu, chân đá không sao cũng ngã để lừa trọng tài. Đến nỗi ban tổ chức phải lập ra cái công nghệ Va công nghệ Víp gì đấy để vạch mặt sự giả dối… Chúng bay bảo thế có nhục không???
- Òa …
- Đúng là thời giả dối lên ngôi! Lên đến cả các siêu sao chúng mày ạ!
Làng xóm vẫn mùa Oăn cúp mà trầm lắng như có chuyện… chẳng đáng reo hò…
NHỮNG CUỐN LUẬN VĂN
CHỜ ĐẦY HOA PHƯỢNG
Trời vừa chớm hè. Đi đường, nắng giẳng lên mặt như mở nồi nước đang sôi!
Cô con gái học cao học ở trường sư phạm điện về: - Bố ơi! Con bắt đền bố đấy! Giờ chị Phím chị ấy cứ đổ dịt cho con, bắt con phải viết luận văn tốt nghiệp cho chị ấy! Mà chị ấy học về Tiểu học, con học về Giáo dục công dân! Xa nhau lắm!
- Thì nó học, nó phải viết chứ?
- Tại bố hứa với chị ấy là đi học rồi thi cử, có việc gì khó cứ bảo con giúp, nên giờ chị ấy mới thế!
- Thôi, để bố về trường mày một chuyến xem sao!
Trưa ấy, Phòm cho gọi cô cháu gái tên Phím đến ăn cơm. Phím người Yên Bái, mẹ nó là chị vợ Phòm. Bố mẹ Phím đều người Dao, thuộc dân tộc ít người, nên đi học, nó được ưu tiên.
Phòm hỏi:- Phím, cháu viết luận văn về cái gì?
Con cháu chúm cái mồm đánh son đỏ chót, vén mớ tóc nhuộm màu râu ngô sang bên tai rồi hinh híc cười thưa:- Cháu viết về đề tài: Để trẻ em tiểu học vùng núi đều mặc quần tới lớp ạ!
- Ai cha cha… vấn đề ấy chỉ cháu mới nắm rõ chứ cái Phẻn, à quên, Cái Hoa nhà chú dì làm sao nắm được?
- Cháu chẳng biết, chú với Hoa đã hứa là viết giúp cháu mà!!!
Con gái Phòm chen vào: - Em lấy đâu ra tư liệu mà viết?
- Thì chị sé cho em xem các ảnh chị chụp chị đi thăm quan, chị đi chơi ở trên quê chị ấy!
- Ối giời… có mà Thánh mới nặn ra được luận văn của chị.
Phòm sực nhớ ra có nghe ai đã nói, gợi ý: - Tao nghe nói ở Hà Nội có các nhóm chuyên viết thuê luận văn, hay là…
- Èo, đắt lắm chú ơi, cháu đâu có tiền!
- Nghe bố mẹ mày nói mỗi tháng cho mày gấp 3 lần tao cho con Hoa? Ăn tiêu thế thì có tiền núi! Phòm bảo tiếp: - Thế mày bảo cô giáo cho mượn các bài của khóa trước rồi chép vào. Tao nghe nói nhiều người làm thế mà!
- Chú ơi! -Con cháu gái lè lưỡi- Cháu chẳng dại, rồi tố cáo nhau bản quyền bản kiệc, mất việc. Hai nữa cái đề tài của cháu nó là của độc, chưa ai viết cho mà chép. Giờ, em Hoa viết là nhất! Chú với Hoa giúp cháu ngoài tình cảm gia đình, còn là sự giúp đỡ của miền xuôi với đồng bào thiểu số ở vùng sâu vùng xa nữa đấy!
Phòm và con gái tròn mắt nhìn nó. Nó tiếp: Cháu mà viết, cả 3 chương chỉ được quá lắm 300 chữ thôi!
- Mày dốt thế thì đừng đi học cho xong Phím ạ!
- Ối chú ơi! Cháu có dốt thì mới đi học lúc trẻ , chứ giỏi thì cháu sẽ như mấy bác lãnh đạo ở trên cháu, cứ đi làm lãnh đạo, rồi đi học sau.
Con gái Phòm thần mặt ra rồi thở dài, chắp tay:- Thật bó tay với chị. Em vái chị, em vái chị!!!
Phòm ghé tai con gái, nói nhỏ. Bố có cách rồi! Con Phím sẽ viết, nó sẽ viết!!!
Tuần sau, con gái điện về báo tin chị ấy đã ngồi viết luận văn.
Bẵng đi hơn tháng, con gái về thăm nhà và bảo: - Bố mẹ ơi, chị Phím viết xong luận văn rồi! Thầy hướng dẫn đọc lần 1 khen là rõ ràng và có chiều sâu. Mà bố ơi, bố làm thế nào để chị ấy chịu ngồi viết thế ạ?
Phòm lại rít hơi thuốc lào kêu như tràng súng liên thanh rồi vừa nhả khói vừa kể:
- Có gì đâu, chiều đó tao lên khoa sau đại học, đề nghị gặp lãnh đạo. Tao kể về con Phím nó lười học, lười viết, thay mặt gia đình xin nhà trường giúp đỡ. Thầy trưởng khoa bảo giúp thế nào? Tao bảo thầy cứ gọi nó lên và bảo nhà trường sắp cấm viết luận văn về giáo dục vùng cao, cấm viết về trẻ em vùng dân tộc thiểu số!
- Cấm ạ? Sao cấm mà chị ấy lại viết?
- Ngu thế hả con! Mày không thấy dân mình cứ cấm cái gì là họ làm cái ấy! Chỗ cấm đái thì họ đái! Chỗ cấm họp chợ thì họ họp chợ, cấm đổ rác thì họ đổ càng nhiều… Con Phím cũng thế thôi, nếu cấm viết chuyện mặc quần của trẻ con vùng núi thì nó còn cái gì mà viết nữa hả con?!!!
TAI BAY VẠ GIÓ
Tháng Sáu.
Nắng nẻ cả gạch dưới gầm giường. Nóng làm Mèo cũng chẳng thèm liếm mỡ dính bên mép!
Con gái thứ 3 nhà Phòm đã viết xong luận văn tốt nghiệp trường Sư phạm A Trung ương. Nó ôn bài để thi tiếp vào Cao học. Chà, nó làm cả nhà mát lòng, cả xóm cùng vui.
Vợ Phòm thương con, sắp đầy túi to túi nhỏ để Phòm mang về Hà Nội cho con bồi dưỡng. Nào là đỗ đen lõi xanh, mấy hộp Milo, nào là cá chép rán sơ qua, thịt lợn ba chỉ kho tàu. Lại còn các loại rau tươi, các loại quả mới hái nữa chứ! Thấy Phòm cau mặt, Thị cười bảo : -Ông chịu khó! Sau này già ngồi đâu ngồi đấy,con nó hầu!!!
Phòm đi sớm tránh nắng, tránh giờ cao điểm. Mà hôm nay là chủ nhật, chắc đường cũng không đông! Nhưng sao thế này, đường đông người đến khó ngờ. Có cả quốc kỳ, có cả băng rôn, lại có cả loa tay nữa chứ!!!
Dòng người dồn lại ở một ngã tư, đúng lúc chiếc xe của Phòm trờ tới. Có tiếng còi tuýt tuýt, Phòm thấy mấy chú công an áo vàng giơ gậy, chỉ tay. Mà sao lắm loại công an thế cơ chứ. Có công an áo xanh in chữ sau lưng CSTT. Phòm nhẩm nhẩm chắc là cảnh sát tuyên truyền. Có công an mặc áo giáp đội mũ bảo hiểm, lưng in chữ CSCĐ, Phòm chắc mẩm đây là cảnh sát cổ động. Lại có mấy chú áo xanh, mũ xanh màu công nhân lưng in chữ TTGT, Phòm chịu chẳng dịch ra. Ở quê, chỉ có mấy chú công an giao thông áo vàng là hay gặp, mấy loại kia, có gặp bao giờ!!!
Cả xe và người Phòm bị cuốn vào đám đông rườm rượp ấy. Phòm cố lách lên phía trước. Bỗng một chú thanh niên tóc nhuộm đỏ hoe, vỗ vỗ vào lưng Phòm nói to:- Bố phải lên đầu hàng trên kia, tuổi cao, chí khí yêu nước phải càng cao bố ạ! Phòm giơ tay chỉ chỉ về ngã tư: -Vâng , vâng, tôi cần lên phía đằng kia. Lên đầu hàng người, Phòm sững người vấp một cô mặc rất mát mẻ, áo hở rốn, quần hở đùi, đang cầm loa pin, hét the thé: - Phản đối luật biệt khu!… Tiếng hô đáp ào ào như mưa đêm rơi trên mái tôn. Mấy tay thanh niên miệng hô mà mắt chòng chọc như xiên vào cặp đùi nõn nà…
Ồ, thì ra họ biểu tình. Thảo nào! Ở quê, Hội làng cũng chẳng đông bằng.
Phòm đang lớ ngớ chưa biết đi thế nào, vì chú cảnh sát tuyên truyền(CSTT) thì huýt còi, giơ gậy bảo dừng lại, chú cảnh sát cổ động(CSCĐ) thì vẫy vẫy tay: - Bác kia, đi sang lối này…Phòm dắt xe theo chú CSCĐ vì chú ấy có súng, ngộ sẩy ra chuyện gì, chắc sẽ bảo vệ dân lành như mình!!!
Vừa xuống xe, Phòm bị 1 chú đón tay dắt xe, 2 chú kẹp hai bên nách, nói khẽ: - Mời bác vào đồn công an Phường nói chuyện. Phòm ớ ớ, lúp cúp đi theo!
Phòm được một đại úy và một trung sỹ mời ngồi. Câu đầu tiên:- Bác bị bắt giữ vì tham gia tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng, bác có quyền gọi 1 cuộc điện thoại cho người thân, báo rằng có việc với cơ quan nhà nước, sau đó nộp điện thoại cho chúng tôi.
Phòm ra sức giải thích là đang đi thăm con gái, bị cuốn vào đoàn người. Giọng lạnh tanh:- Bác khai thành khẩn, chúng tôi sẽ xác minh.
Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, chỉ xoay quanh 5 câu hỏi:1. Họ và tên, tuổi, 2.Làm gì, ở đâu? 3. Có là đảng viên không?( Phòm giật mình, biết thế này xin vào đảng sớm chắc giờ đỡ phiền phức), 4. Có đi cùng ai, có ai chi tiền cho đi không?5. Có bực tức gì với chính quyền địa phương không?
Ngoài họ tên, tuổi, quê quán và chức trưởng thôn, các điều khác Phòm đều khai chữ KHÔNG to tướng!
Cuối chiều có cuộc đối thoại. - Bác không thành khẩn. - Tôi khai thật hết rồi mà! - Bác mang cả lương thực, thực phẩm đi nuôi đoàn người tụ tập trái phép! - Tôi thề có bóng đèn dầu ở gần cái điếu cày kia , tôi mang đồ ăn cho con gái ôn thi! -Bác còn thề làm gì, bác ngoan cố vừa vừa thôi. Bác xem đây!
Một đoạn phim được chiếu lên qua chiếc màn hình to. Phòm nhận ra cái xe 81 đời cũ của mình giữa đoàn người, Phòm nhận ra thằng mình với cái lưng to phè, trên đó có một tấm giấy vàng được dán chặt vào áo, dòng chữ đỏ như táp vào mặt Phòm “Phản đối luật Biệt khu”. Trên nắp ba lô lật phật tờ giấy trắng, chữ viết tay: “ Hãy xuống đường, nông dân luôn bên các bạn”! Phòm quào tay ra sau lưng, tờ giấy cứng quèo vẫn nguyên chỗ cũ. Phòm giơ hai tay lên trời:
- Thôi bỏ mẹ! Thằng ranh tóc đỏ hại bố mày rồi!
Đêm ấy, cứ 2 tiếng một lần, Phòm bị gọi lên “ nói chuyện”. Chuyện chỉ xoay quanh 2 câu hỏi cuối, vì tên tuổi quê quán thì thôi không hỏi nữa… Hỏi mãi, hỏi mãi, có lúc cả 2 chú công an và Phòm nhìn nhau cùng ngáp!
Gần sáng, trước khi ngủ thiếp đi, Phòm chợt tự hỏi hay là mình cũng có lỗi nhỉ? “Có bực tức gì với chính quyền địa phương không ư?” Có có… Thằng Chẽo, gọi mình là ông trẻ, nó làm phó chủ tịch xã khóa này, đôi khi giải quyết công việc, nói năng cứ lú bú, mình có bực mình thật, đôi lần ăn giỗ bên họ ngoại, mình có mắng nó thật. Nhưng đây là mình mắng thằng cháu chứ nhỉ, liên quan gì đến chính quyền? Có đấy! Nó làm phó chủ tịch mới ấm cơ mà… Thôi để sáng dậy, mình khai điều đó cho xong!!!
Phòm bị gọi dậy, được trả xe, được chú thượng sỹ đưa ra tận cổng: - Bác được về, chúng cháu đã xác minh, bác không liên quan đoàn người tụ tập kia, bác làm trưởng thôn tích cực. Chúng cháu xin lỗi bác Phòm nhé!
Phòm mát mẻ:- Thôi ông trẻ ơi, tôi lạy cả nón, chờ được câu xin lỗi của các ông thì ươn, thối hết miếng ăn của con cháu chúng tôi rồi!
Khi đi qua ngã tư, Phòm chẳng còn thấy chút gì dư âm của hôm qua nữa. Dòng người và xe vẫn hối hả đi đến với công việc của mình. Phòm bật cười. Hay nhỉ, chỉ thêm mấy cái vung tay, mấy tờ giấy viết vội là thành tụ tập trái phép đấy. Về thôn phải nói lại với bà con chuyện này!
ỐI GIỜI ĐẤT ƠI!
CON DÂU…
Vợ chồng Phòm có duy nhất một thằng con trai. Thằng Phền ngỗ ngược, lười học! đi học nghề khi dang dở lớp 9 phổ thông.
Năm nay thằng Phền phải thi tốt nghiệp hệ Bổ túc cấp 3, gọi là cho có bằng !!!
Nó về nhà ôn thi cùng các bạn ở trường của huyện. Mới được mấy ngày, thế nào mà nó tí táu được một cô bé rất kháu khỉnh , xinh như hoa khôi! Đưa về nhà như là bạn lâu niên!
Thằng con đi qua,Vợ Phòm nguýt rách mắt, trề môi, buông một câu: “Khoản này thì không chịu kém bố nhể!”
Ông con cười hềnh hệch!
Rồi ông xin tiền xoành xoạch.
Ông ta cắm xe máy ở đâu không rõ, đi cùng xe con bé hằng ngày.
Và, ông ta mang một vẻ mặt đầy hiên ngang!
Được hơn tuần sau, cô giáo chủ nhiệm của con bé mời Phòm và mẹ của nó lên gặp ở trường.
Phòng Hội đồng nhà trường khang trang.
Phải nói rằng ở đâu, nhà giáo cũng ăn ở sạch sẽ. Và, dù hoàn cảnh nào, nhà giáo cũng ăn ở đàng hoàng!
Cô giáo chủ nhiệm còn trẻ, mắt đen thăm thẳm, nói vài câu lo lắng về chất lượng ôn thi, lo lắng về tương lai của các cháu…Cô cứ làm như sự nghiệp giáo dục nằm trọn trong tay của các nhà giáo! rồi cô ngập ngừng: -Còn chuyện 2 em nó gần gũi nhau thì… cháu xin hai bác, người của 2 gia đình nói với nhau cho tiện ạ!
Phòm: - Này em ! Em có con gái, em phải dạy nó chứ!
Mẹ cháu gái: - Anh bảo em dạy thế nào được ạ!
- Ơ… ai đời con gái mà về, ăn, ngủ ở nhà bạn trai… như nhà mình!
- Em cũng hết cách rồi. Mắng. Đánh. Xỉ vả. Nó cứ ì ra!
- Bố nó đâu?
- Bố nó theo gái vào Nam sinh sống rồi!
- Anh em, chú bác đâu?
- Em có mình nó! Mình đẻ con thì mình lo chứ ai lo cho mình hả anh?
Phòm ngao ngán: -Tôi xem camera rồi, trưa chúng nó về nhà, ăn xong lên phòng ôm nhau ngủ đến chiều tối. Dậy nấu ăn, ăn rồi lại đèo nhau bảo đi học! có hôm gần 12 giờ khuya mới về. Mà chúng nó làm chuyện vợ chồng có vẻ từ lâu rồi ấy!
Mẹ con bé cũng ngán ngẩm: - Thì anh đuổi nó về giúp em!
- Ơ… làm thế sao được! Dù sao nó cũng là bạn của con anh, là khách của nhà anh!
- Ối giời ơi…anh vẫn còn nghĩ thế thì quý hóa quá! Anh cứ đánh chửi nó như con gái của anh cũng được!
- Anh đâu được phép làm thế! Hay ta nhờ Đoàn thanh niên, nhờ các bạn chúng nó!
Cô giáo đang trầm ngâm, bỗng chen vào:- Khó lắm hai bác ạ, đây là tình cảm riêng tư, tổ chức động vào lại ra chuyện khác ạ!
Không khí như chùng xuống. Đúng lúc ấy , ông bảo vệ trường bước vào, ông vốn quen Phòm, nên bỗ bã vỗ vai Phòm:
- Bác Phòm này, tôi bảo thật, bác cứ coi nó như con dâu đi!…Mọi chuyện có khi lại hay!!!
Khuôn mặt mẹ con bé bỗng ngẩn ra rồi đỏ dậy! Phòm quay sang vịn vào tay bác bảo vệ, miệng bật ra lời đáng lẽ không nên nói: “ Ối giời đất ơi… con Dâu!...”
LaHAN