Mùa thu ở thành phố mát dịu, bờ tường xi măng không nóng bỏng như mùa hè nên bốn dây mướp bám vào bức tường nhà Tôm vươn lên. Những cái tay mướp đầu tiên vươn dài như múa trong gió rồi xoăn lại bám chặt vào những vết ghồ ghề trên tường.
Đã hai tuần trôi qua mà Ngọc vẫn không nguôi quên hình ảnh chú chim nhỏ đáng yêu, cái chết thương tâm khiến cô bé nhận ra mình đã quá yêu chú chim sâu này và đã dành cho chú biết bao nhiêu sự dịu dàng trìu mến, lần đầu tiên Ngọc cảm nhận được sự mất mát là thế nào thành ra đầu óc thường vơ vẩn nghĩ: “Giá có phép mầu để hồi sinh được Chíp…!”
Nó lại bay vào chuyến nữa, toàn thân đen thẫm, cái bụng to mọng nối với thân phía trên bằng một cái eo lưng cực bé, bé như chiếc kim khâu của bà ngoại. Đôi cánh mỏng tang nhưng bay nhanh như một chiếc máy bay bé xíu. Cần mẫn suốt buổi chiều, nó đã nặn xong công trình giống hệt hôm qua. Bé nghĩ không biết nó nặn bùn làm gì nhỉ? Hay là xây nhà để ở? Nhưng nhà bé thế kia làm sao xoay sở được? Bị bé phá hai lần sao nó vẫn làm lại ở chỗ cũ nhỉ?
Từ đó, những hôm Vi tập đàn, hai cửa sổ thường mở. chị em trò chuyện vui vẻ. Tiếng đàn của Vi ngày càng thuần thục, Vi không hay buồn hay khóc nữa, đôi mắt em long lanh, hai bàn tay thon nhỏ trắng muốt lướt nhẹ trên phím… Vi đang tập một bản nhạc vui nhộn về tình bạn, giai điệu mượt mà trong sáng với tiết tấu nhanh làm Hà vui lây, tự nhiên Hà cất tiêng hát theo.
Mùa hè đến mang theo những điều thú vị. Lá cây, tiếng ve kêu và cả những cơn mưa trút xuống dòng sông. Trước cơn mưa, bầu trời bắt đầu nhuộm một màu xám u ám, từng đám mây khoác lên mình chiếc áo đen kịt. Mặt trời nghỉ ngơi, những tia nắng cũng yếu dần. Làn gió mạnh bỗng từ đâu thổi đến, làm rung chuyển cả hàng cây.
Phật bảo người trồng một cây tre có ngọn cao vút trên mảnh đất nhỏ ấy, Phật đứng trên ngọn tre tung áo cà sa, trời đất bỗng tối sầm, bóng áo cà sa che kín mặt đất. Hết đất, quỷ chạy dạt ra biển nhưng tiếc đất quỷ nhiều lần tấn công vào đất liền cướp bóc. Quỷ cho quân do thám xem Phật sợ gì nhất, ngài cho biết sợ nhất oản và hoa quả, còn Phật biết quỷ sợ nhất tỏi, vôi bột và lá dứa.
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng có một chú gấu nhỏ mới chào đời chưa được bao lâu, người chú thấp bé lũn ca lũn cũn, bộ lông đen vẫn còn xù xà xù xì, gấu mẹ âu yếm gọi chú là: Gấu Bông của mẹ! Vậy mà chú lại bị lạc, không biết lối nào về nhà mình. Chú đành men theo đường dọc con suối nhỏ, đi mãi, gặp một đường lớn hơn, gấu cứ đi thẳng...