Bà Vịn là người cùng thôn. Dân cùng thôn coi nhau thân thiết như anh em làng nước nên tôi gọi bà là thím xưng cháu. Khi tôi bắt đầu đi học thì thím đã có ba mặt con. Ông bố chồng phải nói là đẹp lão, râu tóc trắng như cước. Bà mẹ người nhỏ nhắn, da đỏ au đến tận chân tóc. Tóc cũng trắng như hoa lau ven đồi. Nói chung, ông bà đều đẹp, trông như tiên trong những đêm ngủ tôi thường nằm mơ.
Anh không bất ngờ, dù vẫn khá thất vọng khi nàng nhắn tối nay bận việc nên sẽ về trễ. Thực ra điều này thường xuyên xảy ra. Nàng làm ở phòng hợp đồng, đang phấn đấu lên trưởng phòng bây giờ lại đang là mùa đấu thầu nên chuyện có khi bảy, tám giờ tối mới rời khỏi cơ quan là chuyện anh quá quen rồi nên chẳng bao giờ hỏi hay nói gì. Thế nhưng tối nay thì khác.
Nói xong hắn khóc. Hắn ôm Nụ chặt vào lòng và cái ôm không phải là mẹ con mà là cái ôm định mệnh. Nước mắt hắn đã ướt đầm vai áo Nụ. Rừng chiều như sẫm hơn. Lũ chim chóc mọi ngày chưa về tổ, hôm đó như về sớm hơn. Khu rừng bỗng rộn ràng, Nụ nằm mơ với cơn mơ dịu nhẹ và bay bổng.
Cho đến lúc này, Thạch mới trở về trạng thái bình thường. Và nhờ thế, anh chợt nhận ra cô gái đã xuống ga. Phải rồi, cô ta nói mẹ nằm ở bệnh viện đa khoa Vĩnh Yên. Thạch sững người khi chợt nghĩ đến cái áo, đã cho cô gái mượn… Với bản năng, Thạch vùng dậy. Anh đi nhanh ra cửa toa. Đoàn người lác đác trên sân ga. Anh nhảy xuống, chạy ra phía cửa ga. Không thấy cô gái đâu cả. Đầu Thạch nóng bừng. Thì ra một cô gái, trông như con nhà lành. Như một thiếu nữ vùng sơn cước. Ai ngờ…
Sơn đã theo kịp đoàn người. Anh lọt vào giữa một rừng khăn tang, mắt ai cũng đỏ hoe, sụt sùi thương tiếc. Sơn thắc thỏm: Làm sao đám tang của một người nông dân mà đông đến thế? Hay đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Đang băn khoăn thì Sơn thấy Tâm từ trên đi xuống. Anh lao tới, hai người ôm chầm lấy nhau riết róng, Tâm nức nở: Sơn ơi, trước khi bác Nhâm mất cứ nhắc đến Sơn mãi…
Biển đang mờ đi, đang nhòa vào đêm. Sóng giăng giăng thành những đường sáng linh động, dồn đuổi nhau. Nghe dội lên tiếng hát trầm hùng của biển. Gió ào ạt từ ngoài khơi xô vào, dừng một giây vò rối tóc hai người, rồi bay lên rỡn đùa trên ngọn cây bàng đứng chênh vênh bên ghềnh đá.
Cái quyết định giả phong chức phó giám đốc sở cho trưởng phòng Phạm Phong không thể biến cái đám ma cho ông thành đám ma cấp phó sở thật nên các cơ quan ban ngành, các sở, các huyện của tỉnh không mang vòng hoa đến viếng ông. Người đọc điếu văn cho trưởng phòng Phạm Phong chính là giám đốc Quang Kha, đọc đến chức danh trưởng phòng, ông giám đốc đọc thành phó giám đốc Phạm Phong nhưng ông đọc rất khẽ nên không ai nghe thấy. Ông chỉ cần trưởng phòng Phạm Phong đang nằm trong quan tài kia nghe thấy mà thôi.
Người trai bỗng cởi bỏ áo, thận hình vạm vỡ, những bắp thịt lồ lộ trong ánh lửa bật bùng. Người con gái ngoan ngoãn để người trai bật những nút cúc bấm trên ngực áo, rồi cúi xuống. Trong ánh lửa rần rật, họ trần chụi như thuở mới lọt lòng cất tiếng khóc chào đời. Họ quấn lấy nhau, như hòa làm một, như chưa bao giờ được như vậy, họ quên hết mọi sự trên đời này, không vui, không buồn, không đau, không giận, không no, không đói…Chỉ còn một thứ duy nhất là…yêu.
5. Ông Đô đã được toại nguyện: Khu thương mại ba tầng của Trung tâm xúc tiến thương mại Lam Sơn hoàn thành và đưa vào khải thác trước thời điểm ông nghỉ hưu. Tuy nhiên Vinaco chỉ thực hiện dự án đến đó. Phần tổ hợp văn phòng- khách sạn 15 tầng đã bị “lãng quên” mặc dù nhiều lần Sở Xây dựng nhắc nhở. Khai thác được dăm năm Vinaco đã bí mật chuyển nhượng cho một doanh nghiệp địa phương chuyên doanh hàng điện máy
Nghe những lời ca tụng của Lễ, Nguyễn cảm thấy nỗi buồn như được trút hết xuống hồ Tây. Chả cứ gì việc cơ quan, xã hội mà ngay cả những chuyện buồn trong gia đình như cãi nhau với vợ hay giận dỗi với cô tình nhân xinh đẹp, Nguyễn đều gọi điện cho Lễ đến cái nhà hàng bên hồ Tây thơ mộng vừa nhâm nhi loại rượu vang Pháp mà cả hai cùng ưa thích, vừa thổ lộ nỗi buồn của mình.