Với Doanh chẳng có gì để tôi có thể tin tưởng được và tất nhiên câu chuyện giữa hai người Tâm cũng sẽ không bao giờ được biết. Chẳng lẽ tôi lại trở thành tên ma cô hạng nhất hay sao. Còn tình cảm với cô ấy nữa, suốt đời chẳng thể nào quên. Tôi không dám nói ra tình cảm của mình với cô ấy, cho dù điều ấy lúc này là rất thuận tiện, ý tứ của cô ấy vẫn giành cho tôi.
Bất thần chàng chạy từ dưới biển lên, rẽ qua vài lớp người, bế thốc nàng một mạch theo phương cắt ngang công viên, hoa cũng dẫm, cỏ cũng đạp, trực chỉ chiếc taxi với tài xế còn ngái ngủ thẳng hướng bệnh viện. Không thể để gió cuốn đi.
Tiếng súng nổ rồi hồi kẻng báo động làm bác sỹ Thu choàng tỉnh. Cô tung chăn, lao vội ra cửa, không kịp quờ chân tìm dép, chạy thẳng đến phòng “người dân quân bản Puộc bị thương”. Chiếc giường trống không. Cửa sổ có chấn song làm bằng những mảnh luồng bị tháo ra mấy mảnh, vừa khoảng người chui lọt. Cô cắn chặt môi, ngoắt về phòng mình, giật vội khẩu súng trên vách liếp, lao theo mọi người vào rừng.
Được tận mắt chứng kiến cảnh bọn đầu gấu hành xử rất tàn nhẫn với Thỏa. Nó nghĩ lại, việc đã rồi, có trách móc nặng lời với nhau cũng không thể lấy lại được. Giờ phải tìm cách trả món nợ nặng lãi cho bọn chúng không chúng cũng không để cho được yên. Chúng hùng hổ, dữ tợn lắm, coi mạng người như con sâu con bọ.
Tôi không tin những điều vừa nghe thấy, vội giằng bó hoa từ tay cô bạn, cẩn thận đếm lại. Mừng sinh nhật lần thứ mười chín của tôi, sao anh lại tặng có mười tám bông hồng? Người bán hoa bó thiếu? Hay bác lái xe làm rơi ở đâu đó? Hay??? Tôi không sao hiểu nổi ý định của anh, phải gặp ngay để hỏi cho ra nhẽ.
Chiếc xe nhãn hiệu TOYOTA 12 chỗ ngồi sơn màu trắng sữa. Bộ ghế được bọc vải nhựa màu sáng, các tay vịn lâu ngày đã tróc mạ rỉ loang lổ... Thấy ông Chủ tịch nhìn vào tay ghế, Thanh nói: “Sếp tính! Cơ chế thị trường, xe chạy “trên tầng cây số” tối ngày, tối đêm, không còn kịp sơn xi lại. Nhưng thế này các sếp mới biết được nước thép của nó vẫn còn tốt, còn “olorin”. Cần thiết, “phết” qua một nước sơn là cứ bóng lừ...”
Chương ra sân bay đón hai mẹ con Nguyệt. Nga Nga không chịu theo bố, vài ngày sau mới quen. Lần này Nguyệt ra vì Chương gọi điên vào, nói rõ Nga chủ động ly dị. Chương đã li hôn xong. Quả thật, Nguyệt bị đột ngột, nhưng nghe Chương giải thích cũng có lý, Nga đứng núi này, trông núi nọ. Nguyệt đồng ý quay trở lại vì thực lòng Nguyệt vẫn yêu Chương.
Quả thật, “di chứng” của chiến tranh còn hiện diện trước hai ông bạn già đang ngồi trước hiên nhà, nhưng người ngoài không ai nhìn thấy. Chỉ thấy sự thân thiện, từng trải, mật thiết giữa hai người với nhau.
Đêm chìm sâu, nhà sấy mờ mờ như địa phủ, đám thợ lặng lẽ đi lại như hình nhân. Có người quạt lò hộ, Phúc “trâu” nằm sõng sượt trên đống mùn cưa ẩm ngáy ò ò như sẻ gỗ, những cuộn khói xám xoáy vòng bên lỗ mũi. Hắn dễ gần bởi tính bặm trợn, chỉ vài chục nghìn là có thể làm bất cứ việc gì Tuấn sai bảo.
Tiếng kêu rên cũng không có. Ông chạy đi, chạy lại trên mỏm đồi như điên dại, rồi thất thần lấy tay cạy đá, bới đất tìm xác đồng đội. Không thấy một ai. Sau một trận pháo địch mà mấy chục con người biến mất không để lại một dấu vết nào ư? Bỗng thấy có một bàn chân thò ra trong đống đá vụn. Ông vội cào, bới đến bật cả móng tay. Thân hình người chiến sỹ lộ dần. Một, rồi cả hai cánh tay bị cắt văng đi đâu mất. Ai thế này? Ông cào vội lên phía trên, bàn tay ông bỗng như bị điện giật khi lộ ra khuôn mặt người chiến sỹ