Chuyện tình duyên của chúng tớ dường như còn căng thẳng lắm. Ngoài miệng tớ quyết định “ phăng teo”, nhưng trong lòng cứ tiêng tiếc thế nào… nghĩ cái công mình bồi đắp xây dựng. Kể ra, anh Phú cũng là người tốt, có điều này, điều nọ suy cho cùng là cũng tại chiến tranh cả thôi, chứ ai muốn.
Nay bị con chó bất ngờ lao vào tấn công, Thức hoảng sợ ném khúc xương cầm trên tay về phía con chó. Khúc xương bay ra khỏi cái túi ni-lông, lập tức con chó bỏ Thức, chạy lại ngậm khúc xương, mồm chẳng những không xủa được nữa mà xem ra cái đuôi còn vẫy rối rít.
Bản Rộc Khoai là một bản nhỏ có hơn bốn chục nóc nhà sống rải rác ven suối Mưa, bám vào đường quốc lộ giáp ranh hai tỉnh. Một bản thuộc diện vùng sâu vùng xa, cách trung tâm xã một con đường Đèo dốc quanh co. Người ta vẫn thường gọi bản Rộc Khoai với cái tên “khu tự trị Rộc Khoai” vì nó là nơi đất giữa, sống biệt lập. Ruộng đã ít mà mỗi năm chỉ cấy được một vụ vì không có nguồn nước, chính vì thế mà đời sống ở đây rất khó khăn.
Cuộc đời kể cũng lạ, có cái được coi là hoành tráng là vĩnh hằng thì nhanh chóng bị vùi lấp còn nhiều thứ bị xem như nhỏ nhoi thô vụng đôi khi lại trở thành bảo vật của cả một kiếp người. Nó mỏng mảnh và xinh xẻo như vết của thời gian.
Với trái tim đa cảm của nhà thơ và đôi mắt sắc sảo của nhà báo, Trần Thị Nương khát khao, năng nổ đi tìm, phát hiện và tôn vinh vẻ đẹp đa sắc màu trong muôn mặt đời thường. Nhưng, là lẽ thường tình, trên hết và trước hết, là hành trình đi tìm tình bạn, tình thơ, tình yêu đôi lứa và ngôi nhà hạnh phúc của chính mình.
Con mưa đã bớt xối xả, Danh tăng tốc để kịp đến Trạm giao liên ngã ba Lùm Bùm trước khi trời tối. Qua Cà Roòng, sắp sửa chọc sang sườn Tây bỗng nhiên xe như bị hẫng, bánh xe cứ quay tại chỗ. Sa lầy rồi! Danh mồi ga để vượt bãi lầy nhưng càng cố bùn càng nhão ra, bánh xe càng quay tròn tại chỗ tít hơn.
Lại địa chỉ Bjoóc loỏng81@, tôi nhận ra chắc là một cô gái mới lấy tên như vậy vì Bjoóc loỏng là một loài hoa đẹp, cánh to hơn mọi loài hoa khác, nó chỉ mọc ở lũng sâu nơi có khí hậu trong lành. Đặc biệt nó được dùng vào dịp lễ kỳ yên, cầu phúc của đồng bào Tày, Nùng nên còn được hiểu là loài hoa chúc phúc. Bèn viết tỷ mẩn hết một trang giấy về đàn trâu rồi email đi.
Tiếng nói ngay cạnh khiến Thuân giật mình nhìn lại. Ông Điệp chống gậy dò dẫm lội ra ngoài nước, chiếc quần ngủ kẻ sọc được vén lên tận bẹn. Nhà ông Điệp ở trong ngõ, sát ngay sau nhà Thuân. Ông Điệp năm nay lăm nhăm tuổi, không biết ông có bị mù thật không bởi Thuân thấy ông cần đến vị trí nào cũng rất chính xác không phải quơ tay sờ soạng, hay ông cố tình đeo chiếc kính đen cho hợp với nghề thầy bói của ông.
Thời gian làm việc của hội đồng là hai ngày. Buổi sáng ngày chấm đầu tiên tương đối suôn sẻ nhưng chưa chọn được sinh viên nào vào khung tốp năm người. Sang buổi chiều chất lượng các tranh tượng có tốt hơn và có hai trường hợp bị bàn luận nhiều đến mức tranh cãi, khó đi đến nhất trí cao. Đó là sinh viên Sự, con trai vị phụ huynh đã tặng quà tôi và Hàn cũng là một sinh viên được tôi hướng dẫn tốt nghiệp.
Khoảng tám giờ tối bà Hằng và Mận về. Vừa bườc vào sân, bà Hằng chợt như có luồng điện chạy qua tim, đôi chân bà như tê đi, hai cánh tay đưa ra phía trước rồi như cứng lại, mười ngón tay khẳng khiu run lẩy bẩy, khuôn mặt đờ đẫn. Bà chỉ kịp thốt lên một tiếng “con!”, rồi đổ vào vòng tay Mận, nhưng đôi tay vẫn đưa ra phía trước như muốn nắm lấy báu vật bị mất từ lâu, nay thoáng nhìn thấy được.