- Thì ngày Cá tháng Tư mà, ai chả được quyền nói dối. Tao tính nói thế, nếu vợ tao tin là thật thì có thể sẽ tăng tiền tiêu vặt cho tao. Còn nếu không thì ít nhất tao cũng lừa được vợ một cú nhân ngày 1/4. Mày phải nhớ năm trước Thi đã lừa được tao vụ thua lỗ chứng khoán, khiến tao nôn hết tiền tiết kiệm ra, để cho cô ấy gom tiền mua nhà là gì?
Đời người thật chẳng bao giờ hết những nỗi lo nhưng dù gì thì những nỗi lo tủn mủn ấy vẫn không dẹp tan được niềm ao ước có thể đánh đổi tất cả những gì ông có, để có được tuổi trẻ và sự trong sáng của cô ta. Cô ta ngồi đó yên tĩnh bình thản tới mức đáng ghét trên cái ghế đệm xinh xắn, xoàng xĩnh.
...Suối Cả vẫn tuôn nước bốn mùa, dù khi trong khi đục. Cây lộc vừng đổ lá vàng lá đỏ, trút đi rồi lại trồi nụ. Hoa lộc vừng khi trổ từng chùm buông dài, khi rơi vợi biết bao nhiêu những nụ hoa nâu vàng, nâu đỏ rắc chạt lối đi...
Mẹ đặt tên nó là Dũng cơ mà, phải dũng cảm như mong ước của mẹ. Không thể để mẹ phải buồn, nó phải quyết định về nhà. Nhưng liệu nó trở về cô ấy có bị mất việc? Không, nó sẽ xin dượng cho đi học tiếp, nếu không được nó sẽ học một nghề gì đó để kiếm sống. Cô ấy còn cần cho gia đình nó. Tối nay nó sẽ gặp cô để nói rõ mọi chuyện.
Căn nhà ba gian vốn yên tĩnh lâu nay trong tiểu khu, bỗng dưng ồn ã tiếng khóc của hai người đàn bà và một người đàn ông trung niên. Tiếng khóc không còn ai oán, đau xót nữa mà tận đáy lòng dấy lên niềm sung sướng, hạnh phúc. Những vật phẩm Thành ra chợ Ái Tử mua về đãi khách, được bầy lên hương án, làm lễ rước vong linh hương hồn Ngô Kim Quế trở về với tổ tiên, ông bà, vợ con.
Sau đám cưới khoảng bảy tám tháng, Mây sinh ra một bé gái. Đến đây thì mọi người bắt đầu hiểu về cái đám cưới cộc lệch kia. Hai năm sau Mây lại sinh một bé gái nữa. Hai cô bé đều xinh tươi mũm mĩm, tên khai sinh chả biết là gì, chỉ thấy Mây gọi chúng là Cua và Cáy. Ông Triết yêu quí hai con gái như ngọc như ngà, nên không bao giờ ông đồng tình với vợ gọi con là cua là cáy mà ông gọi chúng là Ngọc, là Ngà. Lúc nào cũng “Ngọc ơi! Ngà ơi! lại đây với ba nào!”.
Ông Bình đạp xe về nhà. Điện đường đã bật sáng trưng. Gió thổi thốc lên từng cơn, thị trấn Mỏ nhạt nhòa cát bụi. Hàng cây rung lào xào theo gió. Để vội cái xe đạp vào đầu hè, gạt chân chống cái “roạch” rồi xếp sát vào bờ tường.
Chuyện nhà cửa chật chội khiến hai vợ chồng ông day dứt mỗi khi nhìn đứa con trai ngày càng phổng phao. Phải có nơi ăn chốn ở cho tương lai của nó. Nghĩ lại thấy tiếc, ngày xưa đất hoang mênh mông, quây lấy khoảnh thật rộng, không xây nên được nay bán đi cũng thừa tiền mua được miếng đất rộng rãi ven thành, đến khi nghỉ hưu hai vợ chồng chăm chút mảnh vườn, con lợn con gà cũng đủ tiêu.
Dù nghĩ là đã quen, nhưng thẳm sâu trong lòng, nàng vẫn khao khát vẫn nhớ nhung thứ bóng tối dịu êm của đêm. Nơi thuộc về những nụ hôn, những vòng tay, những ái ân chồng vợ, những hẹn hò, bối rối. Đêm là đêm, ngày là ngày, ai đó cố tình biến ngày thành đêm đen, biến đêm đen thành ngày hẳn lòng cũng cay đắng lắm.
Cả tháng tôi không dám ra khỏi nhà vì xấu hổ. Giá hôm sau tôi cứ đưa cho thằng bé ít tiền như đã hứa thì âu cũng là cái sự mua bán, dẫu không sòng phẳng nhưng vẫn là bỏ tiền ra mua theo thỏa thuận. Thằng Nhanh có tiếc cũng không nói vào đâu được. Nhưng lòng tham của con người như cái giỏ không đáy.