Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

KHÚC XƯƠNG

Vũ Đảm

KHÚC XƯƠNG
                                                           
- Mới về thằng nào chả ra vẻ tử tế để lấy lòng nhân viên!
- Rồi cũng tham ôn, ăn hối lộ, chim gái đẹp như những thằng kia thôi!
- Tao thách thằng nào dám động đến tao đấy!

  Lúc đầu mới về nhận chức thủ trưởng ở cơ quan này, Thức tưởng Mô chửi ai đó nhưng sau mới hay là Mô chửi mình. Chửi sau lưng, chửi phủ đầu để gửi thông điệp đến cho Thức biết rằng, ở cơ quan này, ai sợ tao thì sợ chứ tao đếch sợ thằng nào. Mà đúng thế thật, cả chục năm nay, trong cơ quan từ thủ trưởng, thủ phó đến phó trưởng phòng, nhân viên ai ai cũng sợ không dám dây vào Mô, một kẻ vô học và liều lĩnh.

   Đã hai lần Thức mời Mô lên phòng làm việc. Lần đầu Thức còn bóng gió, đây là cơ quan nhà nước nên mọi người sống và làm việc phải theo pháp luật, phải ứng xử với nhau một cách có văn hóa. Mô bảo văn hóa cái đếch gì, ở cơ quan này làm gì có văn hóa! Lần thứ hai thì Thức nói thẳng với Mô rằng tất cả mọi người ở trong cơ quan đều coi thường Mô, Mô nên thay đổi cách sống thân thiện với mọi người để mọi người yêu quí. Mô vênh cái mặt lên nói rằng, Mô sống thế là quyền công dân của Mô, không ai có quyền can thiệp và dạy bảo được! Thức nóng mặt, chỉ tay mời Mô ra khỏi phòng làm việc của mình. Thức gọi ông trưởng phòng của Mô lên bảo phòng họp có hình thức kỷ luật Mô. Ông trưởng phòng nhăn nhó nói rằng thủ trưởng cứ trực tiếp kỷ luật Mô chứ phòng họp không ai dám đưa ra ý kiến kỷ luật Mô đâu vì sợ Mô trả thù. Thức gọi bà chủ tịch công đoàn cơ quan lên, bảo cần có hình thức kỷ luật Mô. Bà chủ tịch công đoàn than vãn, kỷ luật làm sao được khi mà Mô không phải là công đoàn viên! Thế là đã rõ, trong cơ quan ai cũng sợ không dám động đến Mô thật! Thức chua chát, hóa ra trước đây, Thức từng nghe nhiều chuyện thật mà như đùa, có những cơ quan nhà nước, quyền hành to nhất không phải là lãnh đạo mà là đám con cháu con ông cháu cha; chúng không có tài nhưng lại có quyền quát tháo mọi người kể cả lãnh đạo; chúng không làm được việc nhưng mọi bổng lộc, chế độ của cơ quan đều được hưởng ở chế độ cao nhất; chúng vi phạm kỷ luật, lãnh đạo cũng không dám kỷ luật, đuổi việc chúng vì nhiều khi chưa kịp đuổi việc chúng thì chúng đã kịp hạ bệ, thậm chí đuổi việc mình! Lại cũng có nhiều cơ quan, không bị bọn con ông cháu cha chi phối thì bị bọn đầu bò đầu bướu gây rối như Mô; đầu tiên thì chúng nịnh bợ, nịnh không được thì chúng dọa, dọa không được thì chúng giở thói côn đồ. Bây giờ thì Thức đang phải đương đầu với bọn đầu gấu ở cơ quan là Mô. Mô là cái gai chọc vào mắt Thức, nhất định Thức phải nhổ nhưng nhổ bằng cách nào thì vẫn chưa có cách!
  • Tên là Nguyễn Trí Thức mà chẳng trí thức tí đếch nào!
  • Toàn bọn lưu manh giả danh trí thức!
  • Kỷ luật à? Đuổi việc à? Tao kiện!
   Mô lại chửi, chửi khi biết Thức sẽ đi qua phòng Mô, nghe thấy lời mà không nhìn thấy mặt; lần này có tí hơi rượu vào nên Mô chửi có phần bạo hơn, cốt là để cho Thức nghe thấy mà nhún nhường đi, mà từ bỏ cái ý định kỷ luật Mô đi chứ không thì Trạng chết thì Chúa cũng băng hà. Ông Hạnh phó thủ trưởng cơ quan lên thì thầm với Thức, kệ mẹ thằng Mô, cứ coi như không có nó, chứ nghe phong phanh thằng này bị HIV, không khéo nó lấy bơm tiêm chích máu rồi đâm mình thì nguy; mà sợ  nhất là nó không đâm mình, lại đi đâm  con mình mới sợ. Nghe lời Hạnh nói, Thức cũng hoang mang, Thức không sợ bị đâm và lúc nào anh cũng đề phòng tránh xa Mô nhưng còn hai đứa con đang đi học thì Thức lo sợ. Hạnh lại còn thề thốt rằng, những lời tâm sự rất thật của mình, dù có vẻ thiếu tinh thần đấu tranh nhưng hoàn toàn là để bảo vệ sinh mạng và danh dự cho Thức, một thủ trưởng cơ quan trực tiếp của Hạnh được Hạnh ngưỡng mộ cả về tài năng và nhân cách nhất từ trước tới nay. Những lời nói rơm rớm nước mắt của Hạnh khiến Thức thật sự xúc động, mới chân ướt chân ráo về đây làm thủ trưởng, được những người lãnh đạo lâu năm như Hạnh ủng hộ, bảo vệ thì còn gì cao quý hơn. Thức nắm chặt tay Hạnh cảm ơn. Hạnh đi ra về phòng mình. Thức ngồi đọc công văn mới nhận được sáng nay, chả hiểu sao tiếng chửi của Mô cứ văng vẳng bên tai. Ồ, tại sao mình không nhờ Hạnh giải quyết cái việc chửi bới của Mô nhỉ? Dẫu sao Hạnh cũng là lãnh đạo kỳ cựu ở đây, Hạnh chắc sẽ có kinh nghiệm xử lý việc này. Thức sợ mình quên cái ý tưởng vừa nghĩ ra, liền khóa cửa phòng đi xuống phòng Hạnh ở dưới tầng một. Cửa phòng khép nhưng có tiếng Hạnh và Mô đang cãi vã:
  • Ông thuê tôi chửi thằng Thức mà có một triệu thôi à?
  • Cơ quan này ai mà cậu chả chửi, tôi cậu cũng chửi nữa là.
  • Nhưng ông khen tôi chửi thằng Thức hay lắm, có bản lĩnh lắm, chửi hay nữa đi ông sẽ trọng thưởng là gì?
  • Thì mỗi lần chửi hay trả công một triệu; còn khi nào tay Thức bị chửi nhiều quá, nó chán nản, xin chuyển đi nơi khác, tôi được đề bạt lên thay, tôi sẽ ký quyết định cho cậu làm trưởng phòng!
          Thức vội vã quay lên phòng làm việc, ngồi ngay vào ghế kẻo ngã lăn ra vì sốc. Ôi miệng lưỡi, tâm địa con người, vừa mới gào lên bảo vệ mình thế mà chỉ trong vòng vài phút đã quay ngoắt 180 độ. Thức rót trà ra uống, vị chan chát của trà giúp Thức tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Thức gọi điện cho ông bạn thân đang làm quan chức trên thành phố, kể lại sự việc vừa xẩy ra và hỏi có cách gì để trị bọn này câm mồm lại được không? Kể cả nhờ bên công an gô cổ lại. Ông bạn cười to trong máy bảo được được, cái đó dễ như trở bàn tay mà chỉ tốn có vài ngàn, bắn một mũi tên thì có thể ăn chắc trúng hai mục đích. Thức mừng quá như hét lên, vài chục triệu cũng chi chứ nói gì mất có vài ngàn.choanuong
  • Nhưng cách gì thế?
  • Trước khi đến nhà tôi, ông cứ mang theo một cục xương?
  • Xương gì? Lợn hay chó?
  • Xương gì cũng được.
  • Chín hay sống?
  • Sống hay chín đều được tất!  
 Thức vắt óc suy nghĩ mà không hiểu ông bạn bảo mang theo cục xương làm gì? Hay là thằng này nó bày cách yểm bùa? Nghe có vẻ thần bí quá nhưng cứ thử xem, có mất thì cũng chỉ mất vài ngàn bạc có sao.
  Để giữ bí mật, Thức không đi xe ô tô cơ quan mà vẫy tắc-xi, trên đường đến nhà ông bạn quan chức, Thức không quên ghé vào chợ mua một khúc xương lợn. Vì ông bạn dặn không cần khúc xương to nên Thức mua khúc xương nhỏ, chị bán thịt lợn bảo thế thì bõ bèn gì liền cho không Thức nhưng Thức lại sợ thế không linh thiêng, không hiệu nghiệm nên quyết định mua cả một kg xương sườn, bảo chị bán thịt chặt nhỏ ra cho vào ni- nông lại xin thêm một cái túi nữa. Trên đường đi, Thức chọn lấy miếng xương to nhất rồi vứt tất cả xuống một cái hồ, vứt xuống hồ chứ không vứt vào thùng rác hay bãi rác; ấy là Thức phòng xa, nhỡ có liên quan đến việc tâm linh thì vứt xương xuống hồ cho sạch sẽ, giống như người ta hay thay bát hương mới thì vứt bát hương cũ xuống hồ vậy! Nhiều việc, người dương làm không xong, chỉ cần cầu khấn người âm là xong. Đứa cháu của Thức ở quê cũng thế, bị sốt, đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh hẳn hoi để khám nhưng cứ đến bệnh viện là hết sốt. Đưa về nhà lại sốt, lại đưa lên viện thì hết sốt. Mẹ nó đi xem, thầy bảo nó đi chăn trâu rồi đái vào ngôi mộ vô chủ ở gần bờ sông nên bị người ta hành, phải đem lễ vật ra mà khấn tạ tội. Bố nó làm đĩa xôi, con gà luộc, hoa quả, giấy tiền đem ra ngôi mộ vô chủ, quỳ xuống khấn vái. Khấn xong thì thằng con ở nhà hết sốt! Hay là cái thằng Mô này nó cũng đái bậy vào ngôi mộ của một ông quan nào đó, ông này phạt nó, phạt cả thủ trưởng cơ quan không biết quản lý nhân viên để đi đái bậy, thế nên thằng Mô hay chửi lãnh đạo? Nhưng mà chả nhẽ lại chỉ cần khấn linh hồn ông quan kia bằng một cục xương? Quan nào mà chả tham nên người ta mới gọi là quan tham. Quan tham khi sống, ăn toàn của ngon vật lạ, chết đi thì ăn rau muống luộc, gặm xương được sao?

          Mải nghĩ ngợi, xe đến nhà ông bạn lúc nào chả hay. Thức xuống xe, trả tiền rồi đi bộ lại, tất nhiên cái túi ni-lông, vật bất ly thân mà Thức không thể xa dời được Thức cầm chặt trên tay. Nhà ông bạn có cổng sắt, trước khi đến anh đã gọi điện báo nên người bạn đã mở hờ cánh cổng. Thức vừa đẩy cổng bước vào thì một con chó to lao ra sủa dữ dội. Ngày còn bé ở làng, Thức đã từng bị con chó đẻ của nhà hàng xóm cắn vào chân, máu chảy lênh láng nên rất sợ chó. Dù đã thoát ly quê lên sống ở thành phố hàng chục năm nhưng chó vẫn là nỗi ám ảnh đối với Thức. Mỗi khi đi bộ thể dục, gặp người ta dắt chó đi dạo, đi vệ sinh, dù con chó đó đã rọ mõm nhưng Thức đều tránh xa. Vừa rồi, thành phố ra lệnh cấm người dân thả rông chó, đưa chó đi dạo phải rọ mõm nếu không sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bắt giữ chó, Thức đi họp tổ dân phố, phát biểu rất hăng ủng hộ chủ trương sáng suốt này của thành phố và đề nghị tổ dân phố nghiêm túc thực hiện; thậm chí Thức còn tài trợ cho đội xử phạt chó của phường hai triệu.

          Nay bị con chó bất ngờ lao vào tấn công, Thức hoảng sợ ném khúc xương cầm trên tay về phía con chó. Khúc xương bay ra khỏi cái túi ni-lông, lập tức con chó bỏ Thức, chạy lại ngậm khúc xương, mồm chẳng những không xủa được nữa mà xem ra cái đuôi còn vẫy rối rít.
  • Ra rồi, tìm ra rồi!
  • Thật tuyệt vời!
  • Thật cao mưu!
  Thức thốt lên thành tiếng đầy vui sướng. Rồi không cần vào gặp ông bạn quan chức nữa, Thức quay ra gọi tắc- xi về ngay cơ quan. Vừa bước chân vào phòng làm việc, Thức cho gọi ngay Mô lên:
  • Này anh Mô, chị Hương phó phòng hành chính nghỉ hưu, tôi đề bạt anh vào chức vụ này nhé?
  • Mô há mồm đến mấy phút, mãi mới ấp úng thành lời:
  • Anh, anh đề bạt em… em làm phó phòng?
  • Đúng thế!
  • Ôi anh tên là Nguyễn Trí Thức nên anh thật là một trí thức!
  • Nhưng làm lãnh đạo rồi thì cậu phải thay đổi lại cách sống, không được đứng về phe ông Hạnh chửi tôi nữa nhé?
  • Vâng, vâng, vâng, em hứa sẽ không chửi anh nữa!
 Quả nhiên, từ đấy người ta không còn nghe thấy Mô chửi Thức nữa mà lại quay sang chửi Hạnh nhiều hơn, ác mồm hơn đến nỗi Hạnh phải chạy vạy xin chuyển công tác sang cơ quan khác!
                                                                         V.Đ
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 17
Trong ngày: 74
Trong tuần: 1176
Lượt truy cập: 436187
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.