Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

THÁNG NGÀY CHƯA XA

Nguyễn Nhuận Hồng Phương
 
THÁNG NGÀY CHƯA XA
                                                    
 
    1
      - Đấy là trận mở màn chiến dịch Đường 9 Nam Lào mùa Xuân năm 1971 - Thành ngồi xuống ghế rồi kể - Đơn vị chúng tôi được lệnh hành quân tập kết ở lòng suối V2. Trong kế hoạch tác chiến, nếu ém quân ở đấy, sẽ rất thuận lợi, quan sát được những cao điểm của đối phương. Men theo đường 9, bên kia là đồi Không Tên và đồi Con Thỏ, còn bên này là đồi Mâm Xôi nằm kề cao điểm 160, cùng với cao điểm 544 tạo thành thế zích zắc. Con suối vào mùa này hiền khô, ít nước, chảy róc rách. Nhưng vào mùa mưa đừng đùa! Chỉ nội một cơn mưa đầu nguồn thôi, nước đổ về dữ dội. Có lần nước dâng ngập hàng tuần liền. Không nhận được tiếp tế, đơn vị phải dè sẻn gạo, kiếm rau rừng độn thay.
      Để thuận tiện, ngoài vũ khí mỗi người chúng tôi chỉ mặc một bộ quần áo và tấm bạt ni lông nguỵ trang khoác ngoài. Lúc xuất phát, trời nhá nhem tối, đường lại khó đi vì phải tránh những trảng rừng trống bị bom na pan đốt cháy. Từng vạt cỏ gianh trơ trụi vì nắng gió và bom đạn, ánh sáng đèn dù lúc tỏ lúc mờ, tiếng ầm ì của máy bay xen lẫn tiếng bom rền từ phía biển vọng tới.
     Hàng quân theo nhau tiếp bước, nguỵ trang rập rờn, ánh lân tinh sau mũ chập chờn ẩn hiện. Đợi Phúc đi ngang, tôi bước cùng rồi thì thào: “Tớ để bức thư và chiếc lược làm bằng cánh bom bi ở túi cóc ấy. Nếu chẳng may có gì, thì coi đó là quà mừng đám cưới cậu và Hoa đấy nhé!”. Nghe tôi nói, Phúc dúi vào tay tôi miếng lương khô, trêu: “Nếu thế thật thì đừng tiếc nhé!”. “Nhưng ngược lại thì cậu có tiếc không?” - Tôi vặn lại. Phúc cười: “Nhớ thì nhắc lại thôi, chứ biết người ta có đợi được không mà mơ. Biết đâu khi hết chiến tranh, lúc về bạn ấy đã con bế con bồng rồi…”
      Hoa, cô bạn học rất thân của hai thằng hiện ra trong đầu tôi. Hoa lớn trước tuổi, thân hình nở nang, học giỏi, dịu dàng, làn da trắng mịn màng, tóc tết đuôi sam, mặt trái xoan, cặp mắt đa cảm, khoé miệng tươi tắn, hàm răng hạt na... Cả Phúc và tôi đều có tình ý với Hoa, nhưng không đứa nào dám vượt qua ranh giới, vì Hoa tỏ thái độ trung lập và rất “đàn chị”, biết ý hai thằng bạn nên luôn giữ thái độ không nghiêng về phía ai, vì ngại làm mất tình bạn.
      Hoa ơi! - Tôi thầm thì: Ngày mai mình và Phúc vào trận đây. Suốt từ hồi vào chiến trường rặt có hành quân và ẩn tránh thôi. Hết chui vào rừng sâu rồi lại hành binh sang Lào, cả vùng Trường Sơn này hễ chỗ nào an toàn là tìm đến! Muốn đánh nhau cho hả, nhưng chiến trận không thấy đâu, mà chỉ thấy bom dội và những cánh rừng cháy xơ xác. Trông thấy địch không được nổ súng, lệnh cấp trên phải chờ thời, lúc nào cũng nơm nớp lo tụi thám báo tập kích. Có đồng đội chưa biết mùi binh lửa đã chết, chết các kiểu, đang ăn bị bom dập, chết! Làm thằng lính trận vậy là khổ, thà hy sinh ngay trên trận mạc còn hơn phải chết vô ích thế. Háo hức xung phong đi, nhưng vào đây phải sống chui lủi tránh trớ, khó chịu lắm! Nhưng hôm nay tụi mình được lệnh vào trận, đối mặt với kẻ thù rồi. Hôm qua nghe cấp trên phố biến: Quân địch mở chiến dịch Lam Sơn 719, nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần, cắt đứt đường tiếp vận của ta từ Lào sang, và đường mòn Hồ Chí Minh vào chiến trường miền Nam. Nhiệm vụ của đơn vị là chiến đấu phá vỡ âm mưu của địch, cho dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Mọi người nghe xong hồi hộp nhưng ai nấy đều phấn chấn, không còn những tính toán thiệt hơn, xác định trận chiến này không dành cho những kẻ hèn nhát…
 
2
   Gần sáng trung đội triển khai xong kiềng phục kích. Tổ hoả lực tăng cường của tôi được bố trí chính diện, đối mặt với đường hành binh của địch. Đó là một trảng đồi thấp, chen giữa những vạt cỏ gianh có nhiều bụi sim và những cụm hoa mua. Trong lúc chờ, tôi nằm ngửa vắt tay lên trán ngửa mặt nhìn trời. Trong vạt mây âm u, xạm đen một ngôi sao nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện. Phía đồi Con Thỏ nhấp nhoá ánh đèn dù, cao điểm 160 lặng như tờ, mạn dưới, ánh sáng hắt lên thành quầng, đèn pha đan chéo nhau kẻ vệt trên nền trời. Tôi đoán phía ấy là Cửa Việt, nơi hạm đội hải quân đối phương neo bến. Lơ mơ… bỗng nhiên không hiểu sao tôi nhớ về quê hương. Nhớ cái thị xã Phúc An nhỏ bé, có dòng sông Tiền Châu trong vắt thơ mộng bao quanh; nhớ bãi vải Đạm Xuyên vào mùa quả chín, đỏ ối như những bó đuốc rực rỡ in trên nền trời xanh thẳm; nhớ mỗi lần ba đứa rủ nhau lên đầm Diệu hái sen. Đứa ngắt lá đội lên đầu Hoa, đứa bơi ra giữa đầm hái hoa cho Hoa áp lên môi, đôi mắt thiếu nữ long lanh trong chiều thu lộng gió, ngân nga tiếng sáo diều trên tầng không vời vợi…
     - “Anh Thành mơ mộng gì đấy?”. Lợi, trợ thủ B40 nằm cạnh quay sang hỏi. Tôi giật mình choàng tỉnh: “Cậu bảo cái gì cơ?”.  Lợi thủ thỉ: “Lát nữa có cái xe tăng nào “ngon ăn” anh cho em “xơi” một chiếc, kiếm cái bằng dũng sĩ diệt xe cơ giới, gửi về cho vợ em khoe với dân bản nhé!”. “Cái thằng… - Tôi cười - Bắn B40 mà cậu làm cứ như chia khẩu phần lương khô không bằng. Được, cứ để tớ khai hoả đầu tiên, thông đồng bén giọt rồi đến lượt cậu. Nhưng nếu bắn nhớ phải bắn chính xác đấy!”. Dặn Lợi vậy nhưng tôi lo. Mang tiếng xạ thủ chính, nhưng tôi đã bắn phát nào đâu! Nghĩ rồi tôi thầm ôn lại động tác xạ kích sử dụng B40…
     Trời sáng dần, gió từ phía biển thổi vào lồng lộng, những đám mây vón hình túi nặng trĩu nước, đã có những hạt mưa lác đác rơi. Mọi người cởi quần áo dài để vào túi ni lông cho khỏi ướt. Thời gian chờ đợi nẫu cả ruột. Trong lúc đó bọn OV10 luôn quần đảo trên đầu. Không nói thì anh em cũng biết rồi đó. “Thằng” OV10 thuộc loại hiện đại và ranh ma lắm. Bay qua, lượn lại, chụp ảnh, dùng máy phân tích, so sánh ngay. Chỗ nào khác dấu, liền tương một quả bom khói xuống dựng cột làm tín hiệu, chỉ tích tắc sau, chưa nghe tiếng máy bay đã thấy đạn rốc két nổ, rồi bom các loại trút xuống ầm ầm, mặt đất rung chuyển, chao đảo đu đưa như khi ngồi võng…
     Đang nghĩ, bỗng có tiếng ầm ì vọng đến. Không ai bảo ai bật dậy, thần kinh căng như dây đàn. Tôi áp tai xuống mặt đất nghe ngóng: Tiếng động cơ và xích sắt nghiến đường cộm lên dội vào tai. “Toàn trung đội sẵn sàng chiến đấu!”. Tiếng B trưởng truyền lệnh. Cả trung đội không ai kịp mặc quần áo. Thôi được, quần đùi, áo lót cũng chơi! Tôi nghĩ rồi nhổm lên, một cành sim loà xoà trước mắt, tôi bẻ gãy căng mắt nhìn: Kia rồi! Trong màn sáng mờ sương, một đoàn xe nối đuôi nhau chạy từ phía đồi Con Thỏ hướng về phía cao điểm 160, đi trước là một chiếc xe M113, trên xe lố nhố bọn lính ngồi. Tôi nhìn sang nơi Nghĩa và Tần nằm phục, cả hai trần trụi, răng cắn chặt quai mũ, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Tôi nhặt viên đất ném, cả hai quay lại. Tôi cười, tay vỗ vào khẩu B40 như muốn trấn an: Bình tĩnh đi các đồng chí! Nghĩa và Tần gật đầu, vỗ báng súng đáp lại.
     B trưởng trườn đến chỗ tôi, chiếc áo cổ vuông ướt đẫm, anh chỉ tay về phía trước: “Đồng chí có nhìn thấy gò đất kia không?”. Cái mô đất trông như mả thằng ăn mày làm gì ai không biết! Nghĩ vậy, tôi đáp: “Báo cáo Trung đội trưởng, có!”. Anh nói: “Đồng chí cho tổ hoả lực vận động lên đấy, khi nào thấy xe tăng chạy về phía ấy, không cần đợi lệnh, chủ động nổ súng tiêu diệt!”. Nghe, tôi hiểu ngay ý B trưởng muốn đón lõng đánh phủ đầu đối phương. Tôi đáp: “Rõ!”. B trưởng xiết chặt tay tôi, giọng đanh cứng: “Chắc thắng!” rồi quay về phía dưới. Chờ anh đi khỏi, tôi vẫy toàn tổ lại gần, đưa tay chỉ: “Các đồng chí có nhìn thấy gò đất cao nhất kia không? - Cả ba gật đầu. Tôi nói tiếp - Tôi sẽ vận động đến đấy xong thì từng đồng chí một lên tiếp. Đồng chí Lợi bám sát tôi, còn Tần và Nghĩa tản ra mỗi người cách nhau khoảng dăm mét. Khi bò, nhớ trườn nghiêng, lợi dụng địa hình, địa thế, đừng để mũi súng hếch lên trời kẻo máy bay trinh sát phát hiện ra. Các đồng chí rõ chưa?”. “Rõ!”. Cả ba đồng thanh đáp. Tôi chìa tay cho đồng đội nắm chặt rồi bắt chước B trưởng nói: “Chắc thắng”. Xong rồi tôi lợi dụng những bụi cây thấp trườn đi. Cái gò đất nhìn tưởng gần, nhưng phải bò hai hơi mới tới. Đến nơi, tôi chọn chỗ cao nhất đưa mắt quan sát đoàn xe: Bọn địch cho xe chạy chậm, hình như chúng đánh hơi được điều gì nên dò dẫm cầm chừng. Tôi quay lại vẫy tay ra hiệu cho đồng đội tiến lên.
     Lợi khoác súng AK, nghiêng người trườn đi rất nhanh, chiếc túi đựng đạn B40 nằm trên lưng gù cao. Cái thằng trông to béo thế mà thao tác rõ linh hoạt. Đúng là dân Cao Bằng, đi rừng núi quen có khác. Lợi bò tới, tôi vẫy Nghĩa lên tiếp. Nghĩa xạ thủ trung liên RPD, quê Nam Định, vào học Đại học Sư phạm năm thứ nhất thì xung phong nhập ngũ, ít nói nhưng thích làm thơ. Đến đâu rảnh lại mang thơ ra đọc và bình cho cả tổ nghe. Còn Tần quê gốc Quảng Ngãi, theo bố ra tập kết, công nhân lái tàu hoả, thuộc diện được ưu tiên, nhưng nằng nặc đòi nhập ngũ, không được chấp nhận, Tần cắt máu viết đơn tình nguyện, vác chăn chiếu lên huyện đội nằm ăn vạ. Trong tổ mỗi thằng một quê, mỗi thằng một hoàn cảnh, một cá tính nhưng đoàn kết và thương nhau lắm.
 xathubanb40
3
    Chúng tôi vừa ổn định xong thì có tiếng súng nổ. Bắt đầu rồi! Tôi thấy tim mình đập mạnh, nhưng nhớ bài học giảng viên dặn, liền hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bảo Lợi: “Đưa đạn cho tôi”. Quả đạn hình bi chuối, trơn nhẵn, bóng lộng như da lươn. Đây là lần đầu tiên tôi lắp đạn thật và đánh thật. Tôi nâng súng lên vai, tay bóp chặt cho đỡ run, nheo mắt ngắm vòng tiêu cự: Đoàn xe của chúng cách tôi khoảng 200 mét, chiếc M113 đi đầu, còn bốn cái M48 nối đuôi đi sau. Bọn nó có năm cái, tôi có sáu viên đạn. Tôi nhẩm tính. Như vậy đủ chơi, miễn là đừng có bắn trượt. Nhưng tại sao mấy chiếc xe đang đi dừng lại? Tôi rời mắt khỏi vòng tiêu cự quan sát. Chắc chúng hội ý! Tôi đoán. Bỗng đoàn xe đồng loạt rồ máy bỏ hướng cũ vòng sang phía đồi Không Tên, nơi đơn vị bạn phục. Tôi tiếc rẻ, quả tim trong lồng ngực bớt đập. Lợi thì thào: “Bọn chúng phát hiện ra bộ đội mình hay sao anh ạ”. Thế này thì còn đánh đấm gì! Tôi căng mắt nhìn theo hướng đoàn xe chạy, tiếng súng nổ đì đẹt, rời rạc, đó là tiếng súng của địch, như vậy bọn nó bắn hù doạ. Bỗng nhiên, chiếc Mll3 quay ngoắt lại, những chiếc M48 chạy phía sau cũng bắt chước quay 180 độ lao về phía cao điểm 160.
     A… Bọn này chạy kiểu nghi binh. Nghĩ rồi tôi truyền lệnh: “Các đồng chí chú ý. Bây giờ tôi sẽ vận động đánh xe tăng. Nếu bộ binh địch xuất hiện các đồng chí bắn yểm trợ cho tôi”. Vừa lúc ấy, bất ngờ pháo của địch từ phía Cam Lộ, Cửa Việt, Đông Hà bắn lên, kẻ thành từng vệt trên nền trời xám ngắt. Đạn cối từ đồi Con Thỏ và đồi Không Tên cũng không kém, thi nhau bắn dồn dập, đường đạn vượt qua đầu tổ hoả lực rơi xuống phía sau. Hình như đối phương đã phát hiện ra trận địa của ta? Tôi quay lại nhìn về phía trung đội phục kích. Đạn pháo cày xới mặt đất, đạn cối nổ dựng thành từng cột khói bao trùm mù mịt khắp trận địa khiến tôi không tài nào nhìn thấy gì.
     - Có đi... đi... địch... anh Thành ơi! - Bỗng tiếng Tần gào thất thanh át cả tiếng đạn nổ.
     Tôi vội quay lại, nhấc súng lên vai. Bám sau đoàn xe, từng tốp lính xuất hiện. Bọn chúng mặc quần áo dã chiến, đội mũ sắt, tay lăm lăm tiểu liên cực nhanh, lò dò tiến lên. Lúc này những chiếc xe đã giảm tốc độ, pháo và đạn cối trên cao điểm cũng ngừng bắn. Chỉ còn mấy chiếc UTiTi quần đảo trên trời. Ra là chúng bắn dọn đường cho xe tăng và bộ binh tiến lên. Như vậy bọn chúng chưa phát hiện ra quân mình. Đánh thôi! Tôi nghĩ vậy, tay siết chặt nòng súng. Qua vòng tiêu điểm, chiếc xe Mll3 rõ dần, một tốp lính ôm súng ngồi trên xe. Cứ cho bọn mày ung dung đi. Tôi nghĩ rồi rê vòng tiêu cự đưa chiếc xe vào tầm ngắm. 200 mét... l50 mét... rồi 100 mét... “Bắn đi anh!”. Tiếng Lợi giục. - Chưa được! Tôi thầm tính toán trong đầu - Đợi một tý nữa cho chắc, khi nào nhìn thấy đầu thằng lái tớ mới chơi! Nghĩ rồi tôi co chân lên, mắt liếc nhìn chỗ mình sẽ lăn tránh luồng khí thổi sau khi bắn. Đột ngột, không hiểu sao bỗng nhiên chiếc M113 tăng tốc, vọt lên. Cả đầu chiếc xe như trùm lên vòng tiêu cự. Tôi nhỏm người lên bóp cò, có cái gì nhẹ bẫng như trọng lực được giải thoát, theo phản xạ, tôi ôm súng liên tiếp lăn ngang, cùng lúc phía trước một tia chớp bùng sáng và sau đó vang lên tiếng nổ cực lớn: “Uỳnh!”.
      Cả khoảng trời một màu vàng ệch, đầu tôi âm âm như bị ai đấm vào mang tai. Phía trước một khối lửa bùng lên dữ dội, đụn khói cuồn cuộn bốc cao hình chiếc nấm, giống y như hình quả bom nguyên tử ném xuống Hi - Rô - Si - Ma trong phim tài liệu tôi được xem hồi còn ở nhà, nhưng cột khói của đạn B40 nhỏ hơn! Tôi ra hiệu cho Lợi lấy quả đạn khác lắp vào nòng, rồi nhìn “sản phẩm” của mình so sánh.
     Trong lúc đó, phía bọn địch, những chiếc xe M48 chừng như hoảng, chúng cho xe lùi lại một quãng rồi dừng lại, từ trong lỗ hoả mai trên xe, đạn vãi ra như trấu, mâm pháo trên thân xoay giật cục, khẩu đại liên trên nóc xe khai hoả, đường đạn đan chéo cánh sẻ, chớp toé xanh lẹt. Bọn bộ binh không theo kịp xe tăng, chúng nháo nhào nằm phục xuống đất nhắm phía trước bắn loạn xạ.
     Như đã hiệp đồng, Nghĩa rê nòng súng RPD lách qua khoảng giữa những chiếc xe, điểm hoả từng loạt, cùng với súng AK của Tần và Lợi găm bọn bộ binh lại, tiếng đạn va vào xe tăng toé lửa. Có tiếng máy bay! Tôi ngó lên trời, trên cao, ba chiếc HU1A lượn lờ; ở tầm dưới, những chiếc máy bay UTiTi mở rộng vòng, lồng lộn quần đảo. Những bụi cây đổ rạp vì gió thổi, lúc máy bay nghiêng cánh, tôi nhìn rõ thằng lính cầm súng đứng ở cửa khoang máy bay khạc đạn xuống.
      Có thể bọn này định đổ quân? Tôi nghĩ vậy. Nếu để bọn chúng đổ thêm quân tình thế nghe chừng bất lợi. Không nghĩ nhiều, tôi vẫy Lợi theo rồi vọt lên. Cách một trăm mét, tôi nằm xuống lấy thước ngắm: Chưa bắn được! Vẫn hơi xa. Tôi định vận động tiếp thì bọn bộ binh phát hiện ra. Chúng hè nhau chỉ trỏ rồi quay nòng súng về phía tôi nhả đạn. Tiếng đạn bay “chíu, chíu…”. Lá cây rơi lả tả. Đạn bắn rát quá, tôi và Lợi đành phải chúi gằm mặt xuống đất tránh.
     Tần ơi… Nghĩa ơi… Trong lúc nguy nan tôi thầm gọi. Tập trung hoả lực đè bọn chúng đi, nếu cứ như thế này bọn mình không tiến lên được. Người ta nói những người lính chiến đấu cùng nhau có tai thần, mắt thánh, họ rất hiểu ý nhau. Không biết có đúng không, nhưng đúng lúc tôi thầm thì, tiếng trung liên RPD của Nghĩa và súng AK của Tần nổ nhất loạt. Rồi trong mớ âm thanh hỗn độn khét lẹt của chiến trường, tôi nghe rõ tiếng B trưởng hô: “Xung phong...”, kèm theo đó là những tiếng “Xung phong” của đồng đội đáp lại. Tôi nhớ lúc ấy tôi còn nghe rõ cả tiếng hô của Phúc nữa. Vậy là có tiếp viện rồi. Trong lúc đó bọn bộ binh địch cuống cuồng lùi lại chúi sau những chiếc xe bọc thép. Tôi tận dụng khoảnh khắc bọn địch hoang mang, lao lên, khom người chạy theo hình zích zắc, chọn những lùm cây để ẩn. Kia rồi, có một mô đất, tôi ôm súng lăn ba vòng về phía ấy. Qua vòng ngắm, tôi nhìn rõ chữ M48 trên thân xe. Nhưng chỗ này nằm bắn không được, dễ bị chệch mục tiêu. Bỗng chiếc xe tăng lùi lại, hình như bọn chúng đã phát hiện ra tôi. Không tính toán nhiều, tôi bật dậy đứng thẳng người lên, nâng súng, bóp cò. Vừa kịp lăn sang bên, tiếng nổ mạnh dội ngược lại, tôi cảm giác hơi nóng phủ lên người rát bỏng và tất cả chiến trường câm lặng sau phát đạn B40 nổ, chỉ còn những quầng lửa và khói bốc lên từng đợt. Tháp pháo trên chiếc xe tăng rụng xuống, cả khối thép tan chảy như nham thạch của núi lửa phun trào…
       Trên trời, những chiếc trực thăng vội vàng bay vọt lên, dạt về phía đồi Không Tên. Mẹ chúng mày! Tắt hết động cơ rồi hay sao mà không gào rú lên. - Tôi rủa thầm. Sự im lặng thật đáng sợ. Tôi không hiểu tại sao tất cả im lặng thế. Cả tiếng súng của ta nữa. Sao rồi Nghĩa ơi, Tần ơi, Lợi ơi, các đồng chí ơi... Bỗng tôi thấy lành lạnh ở tai, liền đưa tay lên quệt, trời ơi máu! Những giọt máu đỏ tươi ộc ra từ lỗ tai. Thôi chết rồi, tại tiếng nổ quá gần đây mà! Tôi lấy vạt áo lau, máu vẫn chảy ra, tôi liền vặt một nắm lá sim nhai nát, nhét vào tai day day, đầu âm âm một lát rồi đỡ dần. Đã nghe thấy tiếng súng lọp bọp và tiếng động cơ xe tăng gào rú...
      Vừa lúc ấy Lợi trườn tới. Nó nói gì mà nhỏ quá tôi nghe không rõ. Tôi chỉ lên tai ra hiệu. Lợi chìa tay ra hiệu xin tôi cho bắn. Ừ… - Tôi trao khẩu B40 cho Lợi - Mình “xơi” 2 chiếc rồi. Để cho nó diệt một chiếc kiếm cái bằng dũng sĩ. Tôi nghĩ vậy rồi vỗ vai Lợi chỉ về chiếc M48 đang nhả đạn, gào to: “Chắc thắng!”. Nói xong tôi xách khẩu AK của Lợi trườn lên mô đất, bắn yểm trợ.
      Lợi lao lên rất nhanh. Trời ơi, cái thằng! - Tôi giật mình kêu lên. Vận động thế kia dễ ăn đạn lắm. Tự nhiên tôi thấy lo lắng Lợi sẽ bị thương. Tôi gào: “Lợi ơi, nằm xuống!”. Tiếng thét của tôi rất to, Lợi nghe thấy lăn về phía phải, nhưng rồi lại đứng bật dậy đuổi theo chiếc xe. Thằng địch lái chiếc M48 cơ chừng đã phát hiện ra cái bi chuối lắp ở đầu súng của Lợi, nó rồ máy cho xe quay ngoắt lại chạy kiểu chữ chi. Lợi đuổi theo, mấy lần dừng lại định bắn nhưng lại thôi.
     Trong lúc đó bọn bộ binh địch lùi lại nấp sau bờ đất bên kia đường, chúng tập trung hoả lực bắn về phía Lợi. Đang chạy bỗng tôi thấy Lợi chúi người về phía trước. “Thôi rồi Lợi ơi!”. Tôi buột miệng, rồi hướng mũi súng về phía bọn bộ binh nhả đạn, vừa lo lắng nhìn theo: Lợi cố gượng nhỏm người nâng nòng súng lên, bắn! Trượt mất rồi! Tôi kêu lên, quả đạn B40 trườn trên thân tháp pháo xe tăng, vọt qua hàng chục mét rồi mới nổ. Cùng lúc đó Lợi trúng đạn khuỵu xuống.
    Từ phía sau, tôi không kịp nghĩ, bật lên lao tới, rất may viên đạn nổ không trúng chiếc xe, nhưng lại ngăn được lũ giặc, nên tôi không bị trúng đạn. Khi tôi đến nơi, Lợi nằm sấp, máu từ lưng chảy thành vòi, khẩu súng B40 rơi bên cạnh. Không kịp suy xét, tôi vồ lấy khẩu súng đuổi theo chiếc xe, vừa chạy vừa lắp đạn. Tiếng đạn bay “chíu... chíu... chíu...” bên tai. Mặc! Tôi nhảy qua bụi cây, bờ đất, quyết tâm tiếp cận. Khi thấy có thể bắn được, tôi nâng súng hướng về chiếc xe tăng bóp cò: “Uỳnh”. Lợi ơi, Thành trả thù cho Lợi đây! Tôi ôm súng lăn liền mấy vòng rồi quay về chỗ Lợi nằm.
      Lợi bị chết ngay sau khi bắn phát đạn đầu tiên trên đời. Vết đạn xuyên từ ngực phá nát một mảng lưng, chiếc túi đựng đạn nằm vương bên cạnh thấm đẫm máu. Tần ôm Lợi khóc nức nở: “Lợi ơi… Tỉnh lại đi, anh Thành, Tần và Nghĩa đang ở đây mà... Lợi có nghe thấy không, Lợi ơi...”.  Cùng lúc đó B trưởng đến. Theo sau là Phúc. B trưởng kéo tay Tần: “Đừng khóc! Các đồng chí hãy chiến đấu trả thù cho đồng chí Lợi!”. Tần vẫn ghì chặt Lợi không muốn rời. Còn tôi đứng trân trân nhìn. Tôi vuốt nước mưa trên mặt, xen vào đó là ý nghĩ ân hận se thắt trong trái tim. Giá như tôi không để cho Lợi bắn thì có lẽ cơ sự sẽ khác. Nhưng tất cả đã muộn rồi… Trong lúc đó, Phúc phải dứt mãi Tần mới chịu buông ra. “Bây giờ tôi và đồng chí Tần đưa đồng chí Lợi về tuyến sau - B trưởng lệnh - Còn đồng chí Phúc ở lại thay đồng chí Lợi làm trợ thủ cho đồng chí Thành”. Nghĩa đỡ Lợi lên vai Tần, Tần mếu máo: “Em đưa anh ấy về tuyến sau rồi em sẽ quay lại”. Mặt B trưởng cứng đanh, giọng dứt khoát: “Các đồng chí triển khai chờ lệnh tôi hiệp đồng tác chiến cùng đơn vị”. Nói rồi B trưởng bươn theo Tần. Tôi cắn chặt môi, nhìn theo thầm hứa: Lợi ơi, mình sẽ tiêu diệt chúng nó để trả thù cho Lợi...
 
  4
     Trời bắt đầu mưa nặng hạt, những chiếc xe tăng dừng lại, cả hai khẩu đại liên trên nóc tháp thi nhau nhả đạn. Lúc này bọn địch đang tổ chức phản công lại, có lẽ chúng đã phát hiện ra lực lượng của ta mỏng. Trên đường, hai chiếc M48 dàn hàng, phía sau là bọn bộ binh. Trên trời máy bay UTiTi quần đảo dữ dội. Tôi gọi Nghĩa và Phúc lại hội ý: “Các đồng chí có ý kiến gì không?”. Phúc nói: “Bọn chúng ỷ thế vào xe cơ giới. Chỉ làm sao tiêu diệt được xe tăng là bọn chúng hết chỗ dựa”. Nghĩa đồng tình: “Tôi đồng ý với ý kiến của Đồng chí Phúc. Vì nếu diệt được xe cơ giới, không những trung đội ta làm chủ được trận địa, mà còn tạo ra thế hiệp đồng với các đơn vị bạn”. Nghe xong, tôi nói: “Thế này nhé. Lát nữa khi có lệnh tấn công, hai đồng chí cùng đơn vị thu hút hoả lực địch, tạo điều kiện cho tôi tiến lên áp sát dùng B40 diệt bọn xe tăng”. Nghĩa và Phúc đồng thanh đáp: “Rõ!”. Tôi nắm chặt tay hai người siết chặt: “Chắc thắng!” rồi mở túi lấy đạn lắp vào. Còn một quả tôi quàng ngang vai, nằm chờ. Trong lúc đó Phúc và Nghĩa trườn ra cách nơi tôi nằm chừng hai mươi mét, ghếch khẩu RPD lên điểm cao, hướng về phía địch chờ. Vừa lúc đó tiếng B trưởng hô vang: “Xung phong…”. Sau đó là tiếng súng nổ vang rền. Bọn địch quay súng hướng về phía quân ta bắn. Bọn nó trúng kế rồi! Tôi nhủ thầm rồi trườn vòng về phía hông bọn địch. Còn chừng vài chục mét, bọn bộ binh phát hiện ra, chúng la hét, quay súng về phía tôi. Mặc! Bươn thêm một đoạn, tôi quỳ lên, dồn hết lòng căm hận vào điểm hoả, ngón tay siết mạnh. Lợi ơi! Mình bắn đây! Quả đạn mang lòng căm thù bay trúng đích, tiếng nổ và vầng lửa màu da cam bùng phát dữ dội, khối thép hình con bọ cạp nhảy dựng lên rồi nhũn nhẹo, sụn ụp, chảy loang trên mặt đất.
    Không dừng lại, tôi bật dậy tiếp tục tiến lên, tai ù đặc, không còn nghe tiếng đạn réo, không còn nghe tiếng động cơ gào rú, trước mắt tôi duy nhất mục tiêu là những con thú hình bọ cạp, những khối thép di động, mang lưỡi hái tử thần gieo trên mảnh đất này, và đã giết đồng đội tôi. Khói xộc vào mũi, miệng cay xè, đắng ngắt. Kia rồi, một chiếc M48 đang tháo chạy. Chạy đi đâu thoát? Tôi lắp đạn, lao lên đuổi theo chiếc xe tăng, mưa mỗi lúc một nặng hạt, tạt vào mắt nhòe nhoẹt. Tôi vừa chạy vừa lấy khuỷu tay lau mặt. Còn cách chừng năm chục mét, khoảng trống thoáng. Tôi nâng súng bóp cò rồi theo phản xạ lăn về bên trái.
      “Uỳnh”. Tiếng nổ dội lại, tôi thấy người mình nhẹ bẫng, trước mắt tất cả quay cuồng, mọi vật đảo lộn, lồng ngực bị nén, miệng há ra nhưng không thở được, có cái gì chẹn ngang cổ họng, đưa tay định móc ra nhưng không tài nào cử động nổi. Đúng lúc ấy, bất ngờ đạn pháo của địch nã tới tấp xuống trận địa. “Boong... bùm... Boong... bùm...”. Thôi chết, pháo từ phía Cửa Việt và mạn Đông Hà bắn lên, đây là pháo hạng nặng. Điều này có hiện tượng chúng thí quân. Như vậy bọn chúng định “hoả táng” cả quân mình lẫn quân nó! Tôi hiểu ý định của đối phương, và biết nếu cứ nằm đây sẽ chết. Tôi cố cử động nhưng không nổi. Toàn thân cứng đờ, xương như vỡ vụn. Đúng lúc ấy, Phúc chạy tới, nâng đầu tôi lên, đưa tay rờ khắp người: “Thành ơi… Thành ơi sao rồi?”.  Tôi ngúc ngắc đầu, cổ họng tức thở, không nói được. Phúc cởi áo, vắt nước mưa vào mồm tôi. Nước lạnh làm tôi thấy dễ thở hơn, há miệng, cố cử động lưỡi, phều phào: “Nghĩ… Nghĩa… đâu?”. “Có lệnh rút để tránh thương vong, nên tôi cho Nghĩa theo trung đội rút trước rồi. Bây giờ chỉ còn tôi với ông thôi. Phải cố lên đấy Thành ạ. Nếu không ra khỏi chỗ này, lát nữa máy bay đến dội bom là không còn đường về quê mẹ đâu”. Nói rồi Phúc quàng súng B40 và 2 khẩu AK lên lưng, nghiêng người nhấc đầu tôi đặt lên đùi mình trườn đi. Thật may cho tôi và Phúc. Một quả đạn nổ ngay nơi chúng tôi vừa di chuyển ra khỏi, bùn đất văng tứ tung. Nhưng vui mừng không lâu, và đúng như Phúc tính toán. Pháo địch chuyển làn và đến lượt máy bay đến quần. Tiếng phản lực gào rú trên đầu, rồi từng loạt bom dội xuống. Trảng đất trống nơi tôi và Phúc nằm trở thành mục tiêu oanh kích của phi pháo và máy bay. Đầu tiên chúng rải bom phát quang, làm những thân cây bị phạt ngang đổ rạp. Nếu không nhanh chóng, lát nữa bọn chúng sẽ thả bom chùm, bom phá, bom bi, bom nổ và bom khoan… rất khó thoát. Hiểu tình thế, Phúc ra sức trườn đi, còn tôi dùng chân đẩy hỗ trợ đẩy thêm…
    Cứ thế, Phúc kéo tôi được một quãng thì tôi đỡ. Tôi gượng ngồi lên, cảm giác thật khó khăn, cử động thế nào cũng thấy đau, xương cốt đau nhừ, những khớp nối trên người cứng nhắc. “Đỡ chưa?” - Phúc hỏi. Tôi khẽ gật đầu lết bò đi, nhưng không nhích nổi. Phúc lui người lại phía sau, lấy tay đẩy vào chân tôi ủn đi. Cứ thế, được một đoạn tôi thấy dễ chịu hơn, bớt đau, cử động dần thuần thục. Cả hai hướng về phía chân cao điểm l60. Tới sườn đồi Phúc đỡ tôi lên ngồi nghỉ. Lúc này pháo đã thôi bắn, máy bay cũng ngừng ném bom. Chỉ còn hai chiếc UTiTi quần đảo trên không, chúng bay rất thấp, nhìn rõ cả thằng lái và tên lính giữ khẩu súng trên khoang lái. Chúng lượn đi lượn lại, nghiêng nghiêng ngó ngó, cái cánh quạt ở đuôi cán gáo xoay tít. Bọn chúng định làm gì mà săm soi kỹ thế nhỉ? Tôi chau mày suy đoán.
     Bỗng trên trời xuất hiện ba chiếc HU1A. “Thôi rồi!” - Tôi thảng thốt. Bọn này có ý định đổ quân. Tôi nhìn quanh, chỗ này không an toàn. Phúc ra hiệu cho tôi bò đến chỗ có hố bom gần đấy. Được, chỗ này có thể chơi nhau được! Lúc lọt xuống hố bom tôi kiểm tra lại vũ khí: B40 hết đạn. Súng AK hai khẩu, đạn còn ba băng, thủ pháo năm quả. “Chơi chứ?” - Tôi hỏi. “Còn cái lai quần cũng đánh” - Phúc lấy câu nói của chị Út Tịch trong cuốn “Người mẹ cầm súng” đáp lại rồi lấy đạn ra lắp vào súng.
       Dưới trảng đất trống, ba chiếc HUlA thay nhau lượn vòng, chúng đang sẵn sàng cho cuộc đổ bộ. “Bám thắt lực địch mà đánh” - Tôi nói. “Sao cơ?” - Phúc nhìn tôi hỏi lại. “Phải đánh gần!” - Tôi nói như ra lệnh. Phúc gật đầu: “Vậy phải bí mật vận động tiếp cận ngay. Để cho chúng đổ quân xuống là chết!”. “Đi thôi - tôi khoát tay - Cậu hướng kia, tớ hướng này, hiệp đồng tác chiến. Phải đánh ngay từ lúc chúng vừa hạ cánh”.”. Xong, hai thằng tôi nắm chặt tay nhau cùng nói: “Chắc thắng!”.
        Lúc này mưa đã tạnh, trời sáng hơn, cả hai trườn ra khỏi hố bom, chia thành hai mũi, lợi dụng những bụi cây lúp xúp tiến lên. Tôi và Phúc bò cách nhau chừng mươi mét, hướng về trảng đất bằng phẳng, nơi những chiếc trực thăng thay nhau lượn vòng, bọn chúng đang xác định chỗ hạ cánh. Gần đến, tôi nấp trong một bãi cỏ gianh chưa bị cháy, rúc sâu vào giữa bụi để tránh bọn địch phát hiện. Bỗng một chiếc trực thăng tách ra lượn tới treo lơ lủng ngay trên đầu, những cụm cây sim và hoa mua bị gió thốc tưởng như bật gốc, bụi cỏ gianh gió lùa lúc xoắn lúc xoã sượi, cạnh lá cỏ cứa vào da thịt tôi rát bỏng. Gió giật mạnh khiến tôi phải dùng hai chân kẹp chặt một túm cỏ, xoay xoả giơ súng lên tìm cách bắn, nhưng từng luồng gió xoáy quật vào người như muốn nhấc bổng tôi lên. Tôi buông vội súng lật người túm chặt lấy gốc cỏ kìm người xuống, khẩu súng bị gió thổi văng ra cách đấy một quãng. Tôi nằm sấp, ép người theo tư thế nằm bò ghì chặt. Thôi, đành chờ máy bay hạ cánh rồi tính. Nếu cần thì cùng chết! Nghĩ vậy rồi tôi rút quả thủ pháo đeo ở thắt lưng ra lăm lăm cầm trên tay... Bỗng chiếc máy bay vọt lên cao, nghiêng cánh chao về phía hai chiếc máy bay kia. Gió thôi giật, đám cỏ gianh trở lại phủ kín. Tôi phải loay hoay một lúc mới ló đầu ra để quan sát được.
    Chiếc trực thăng rời khỏi chỗ tôi bay sang mé trảng đất trống hợp cùng với hai chiếc kia; cách bụi cây nơi Phúc nấp gần đấy. Cả ba chiếc lượn lờ rồi một chiếc tách ra hạ độ cao. Đã nhìn rõ trong khoang lố nhố bọn lính, đứa nào đứa nấy đeo mặt nạ phòng độc, trông như một lũ quỷ, lăm lăm tay súng tiểu liên cực nhanh, tư thế chuẩn bị đổ bộ. Chiếc trực thăng hạ thấp, âm thanh giảm; đôi càng đung đưa, lúc lắc cách mặt đất chừng vài mét. Đánh đi, Phúc ơi... - Ở bên này tôi thầm thì giục. Như có thần giao cách cảm, đột nhiên từ trong lùm cây Phúc lao vút ra như mũi tên rời cung, động tác nhanh và bất ngờ. Phúc vung lựu đạn lên ném, đúng lúc cửa máy bay bật mở. Quả lựu đạn liệng theo hình vòng cung, rơi cách chiếc máy bay chừng vài thước. “Oàng!”. Mấy tên lính vừa nhảy xuống lăn vội tránh đạn. Trên máy bay, một thằng bị thương nằm kẹt trên cửa, máu chảy tứa thành dòng, tay nó bám vào khung cửa, hai chân giãy giụa, kêu la ầm ĩ. Chiếc máy bay chực vọt lên, thằng bị thương bị bọn trên khoang đạp xuống nhưng không được. Phúc đứng thẳng người dậy, cặp khẩu súng AK lên siết cò, quét đạn về mấy tên dịch nằm dưới đất. Chiếc máy bay hoảng hồn rồ máy tốc lực bay lên. Phúc buông vội súng, rút lựu đạn lao theo, lấy hết sức bình sinh, ném, quả lựu đạn bay lên chui tọt vào khoang máy bay. “Oàng”, tiếng nổ gọn và đanh, khối lửa bùng lên, chiếc trực thăng bén lửa, cháy như bó đuốc, cố vọt lên nhưng “bùng”, một tiếng nổ cực lớn xé toang chiếc máy bay làm nhiều mảnh, tung toé thành chùm hoa lửa, thằng lính bị thương rơi trong không gian xuống đất như một chiếc bao cát. Hai chiếc trực thăng còn lại vội vã bay vút lên cao chuồn thẳng.
     Sau giây lát tròn mắt nhìn chiếc trực thăng bốc cháy. Tôi xách súng lao về chỗ Phúc vừa chạy, vừa reo: Trúng rồi Phúc ơi, trúng rồi... Trúng rồi...”. Thì bỗng “Oàng” rồi “Tằng... tằng... tằng...”. Tiếng lựu pháo và súng tiểu liên cực nhanh nổ rát. Theo phản xạ tôi nằm xuống tránh đạn, ngóc đầu quan sát: Cách tôi chừng ba mươi mét, hai tên địch đang bắn về phía Phúc. Không thấy tiếng súng Ak của Phúc. Chắc nó sao rồi? Tôi nghĩ vậy rồi lao về phía tốp lính, rút lựu đạn ném. Sau tiếng lựu đạn nổ, tiếng súng im bặt. Tôi bật dậy chạy đến chỗ Phúc. Phúc nằm ngửa, người vắt lên bụi hoa sim, trên khoang bụng mớ ruột trắng hếu, lòng thòng thòi ra, máu loang thành bãi... Tôi nâng đầu Phúc lên, gọi: “Phúc ơi... Tớ đây... Thành đây... - Đôi mắt Phúc nhắm nghiền, ngực thoi thóp thở - Tôi nói trong nước mắt - Cố lên Phúc ơi... Đừng chết nhé... Cố lên... Cố lên... Hoa đang đợi Phúc ở nhà đấy...”. Rồi tôi nhìn mớ ruột. May quá, mảnh đạn cắt ngang bụng, ruột không bị đứt. Tôi nhét mớ ruột vào rồi cởi phăng chiếc áo cổ vuông ra, xé, nối lại làm băng quấn vết thương rồi xốc Phúc lên...
    Cả đơn vị ngỡ chúng tôi hy sinh, nhưng ngay trong đêm ấy tôi đưa Phúc về đơn vị và cấp cứu kịp thời. Nghĩa, Tần và các đồng đội từ hầm trú ẩn vui mừng chạy ra ôm lấy chúng tôi khóc nức nở...
 
Phúc Yên Mùa Xuân Ất Tỵ 2022
                  N.N.H.P
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 41
Trong ngày: 259
Trong tuần: 1243
Lượt truy cập: 489311
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cộng tác BT: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.