Phần mộ chôn ở nơi này, như chiếc chìa khóa giải mật mã, người nằm dưới mộdẫu thay tên đổi họ trên bia mộ nhưng vẫn là con cháu họ Trần, là người có chứcquan danh giá, nên mới được chôn gần lăng mộ tiền hiền mở đất họ Trần để lưudấu. Mật mã giải từ truyền thuyết “Mộ Giày Thầy Lánh”.
Bước vào đời là một nhà giáo, phải chăng cái gốc ấy đãgóp phần giữ vững Cây Thơ Trần Thị Nương trong gió bão.Hoa trái đã nên mùa bên “Giếng khát”.Và ở phía Vườn Tâm ấy, tôi vẫn thấy ánh đèn “Men lửa”thắp trong thơ.
Tiếng sấm rền có thể nghe trong mơ, nhưng nhìn thấy đỏ hương, nhìn thấy trăng cao, nghe tiếng chuông, nghe tiếng suối, vậy thì tiếng thơ ngâm là có thật hay là nghe bằng tâm tưởng? Có lần Trần Đăng Khoa viết: ánh trăng vừa thực vừa hư. Vườn sau gió nổi nghe như mưa rào (Đêm thu). Tiếng thơ có giống ánh trăng? Có giống như tiếng thơ thần đọc bài Nam quốc sơn hà trên sông Như Nguyệt? Điều lí thú là chúng ta không thể khẳng định dứt khoát "tiếng thơ ngâm". Nhưng ta biết chắc chắn là:Ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya Các chú bộ đội vẫn thức canh cho giấc ngủ của Côn Sơn yên tĩnh. Tiếng thơ ngâm ấy cũng có thể của một chú bộ đội yêu thơ.
Đọc sách quý của Hoàng Kim Đáng với góc nhìn riêng độc đáo và cái nhìn nội tâm cảm nhận sâu sắc và sẻ chia của ông, về bút pháp nghệ thuật “chộp” lấy những khoảnh khắc xuất thần, những chi tiết, cử chỉ, lời nói, bộ dạng… bộc lộ rõ nét, điển hình của tính cách, hồn cốt của nhân vật, không chỉ chúng ta được chiêm ngưỡng những bức khắc họa chân dung của 40 bậc tài danh đã tỏa sáng trên bầu trời nước ta, và rộng ra trên cả thế giới văn minh và hòa bình
Sau đấy, tôi được nhà thơ Nguyễn Văn Song cho biết, ban đầu 2 câu kết anh viết: “Lưng dài, vai rộng, thân cao / Một lần cõng mẹ ngã nhào bóng xiêu” nhưng khi gửi đăng ở tạp chí Văn Nghệ Quân Đội thì biên tập Lý Hữu Lượng đã gợi ý anh đổi “ngã nhào” thành “nháo nhào” vừa thể hiện đúng tâm trạng trữ tình mà chữ lại không cũ. Nhà thơ Nguyễn Văn Song thấy 2 chữ "nháo nhào" nâng câu thơ hay lên nhiều nên đã chỉnh sửa theo gợi ý của biên tập Lý Hữu Lượng.*.
Và trở lại với nghề viết, chị đắm đuối với thơ, đã in thơ, đã cố gắng thể hiện tìm tòi thơ, cách tân thơ, rất nặng lòng với thơ mà chị như muốn trải lòng mình vào những câu thơ để cân bằng cuộc sống.
Chắc nhiều bạn văn chương của ông thì biết ông làm thơ, chứ ít người biết ông từng là người lính trận đối mặt với cái chết ở chiến trường khốc liệt Quân khu 5 ngày đó.
Hình ảnh người mẹ trongthơ Nguyễn Đức Bình rưng rưng và ám ảnh, nhắc nhớ mộtthời không quên: “Và tàn ba cuộc chiến tranh/ Lưng mẹ dấu hỏiđã thành dấu than”, “Nắm xương bọc tấm vải cờ/ Mẹ ngồi nhưtượng bên bờ nhân gian”.Trong thơ anh đôi lúc vẫn còn thi ảnh cũ từ ước lệ. Có lẽngười đọc hôm nay chờ đợi nhiều hơn những khoảng trống,những vùng mờ ảo của biểu đạt trong ngôn ngữ thơ.Thơ đọc trong đêm, có một giọng trầm thao thức phíatrăng lên...
Lan Lê sinh ra trong một gia đình có nền nếp. Trong những gia đình như thế thì ngôi nhà họ sống thường có không gian của đạo Phật. Nhờ có giáo lý Phật Pháp mà người ta rất coi trọng Gia đình, bởi họ hiểu Gia đình là một hạt nhân của Xã hội, hay nói cách khác, Gia đình là một Xã hội thu nhỏ.